Thứ 5, 28/03/2024, 21:14[GMT+7]

Pháo đài Đồng Bằng

Thứ 2, 31/08/2020 | 08:28:24
10,617 lượt xem

Ảnh minh họa.

Hai người vòng qua cầu Kênh ra đồng. Tuyền vác cuốc, Đức đeo gầu vắt vẻo trên vai:
- Cậu... sao còn dùng dằng? Nhiều việc làm một mình không được mà cứ lửng lơ con cá vàng.
- Hì... hì... Thế mà không... không... - Tuyền ngập ngừng.
Đức nhìn Tuyền... Từ ngày Đức quen Tuyền, chỉ thấy Tuyền người gầy ngẳng. Việc nhiều, họp khuya, ăn ít... Hồi này cái da cái lốt cũng đo đỏ. Mặc bộ quần áo nâu chùng chặn, đi đôi dép lốp vào cuộc họp, ra tư thế anh cán bộ xã đàng hoàng... Nông dân có vài ba sào ruộng không phải nộp tô thì no ấm phởn phơ ngay...
- Cậu nói không là không thế nào? - Đức hỏi - Cá cắn câu rồi! Anh cứ làm khách.
- Thật đấy mà! - Tuyền quay lại nhìn Đức, nói nhỏ - Tôi chưa dám dứt khoát...

Đức không tin Tuyền như thế... Suốt từ cuối năm kia vợ Tuyền bỏ đi. Ở thị xã mà không hề nhắn nhe gì về. Thế là nó bỏ cậu... Ở nhà, dư luận xóm làng ủng hộ cậu ta với Dâu. Dâu cũng ưng cậu ta, cho áo cho khăn chẳng cần giấu giếm. Đẹp người đẹp nết cả, còn vẽ sự đời... Khéo cậu ta nói vậy, độp một cái tổ chức lúc nào... Hoạt động ở địa phương cũng có cái thích. Gần quê hương, tiện xây dựng gia đình... Mình đi khắp đầu tỉnh, cuối huyện, có cái thích biết đó biết đây, quen nhiều người. Nhưng chẳng dám hò hẹn với ai... “Bao giờ kháng chiến thành công. Em ngồi giặt áo bên sông đợi chàng”(1)...

Tuyền khom lưng sửa nong nước. Đức quăng đôi ròng rọc gầu cho Tuyền. Hai người nhún chân, khom lưng vục nước, rồi ngửa ngực đổ. Nước từ sông chảy xòa lên ruộng, lai láng tràn trề, ôm lấy những dảnh lúa chiêm bụ bẫm. Tuyền cảm thấy cây lúa từng phút, từng phút uống no nước, nở nang ra, đâm rễ, nảy mầm. Màu lúa như xanh thêm trên màu nước trắng mát... Ba sào lúa này được hơn ba chục thùng thóc. Nộp thuế nông nghiệp một ít, đóng góp này nọ một ít, còn để ăn không hết... Quốc hội đã thông qua Luật cải cách ruộng đất rồi. Nay mai ruộng đất về tất cả nông dân. Mình làm trên ruộng đất của mình. Hết cái nạn van nài địa chủ xin từng sào ruộng cấy tô...

Thụp... thuồm... Thụp... thuồm...
Tay gầu hai người dẻo dai ngang nhau. Tuyền toan nhắc Đức nghỉ, thấy Đức vẫn bình thản nhún nhảy đôi chân, múa may đôi tay, Tuyền lại thôi. Đức khỏe chả kém Tuyền, tuy hơn vài tuổi, lăn lộn theo bộ đội, vất vả gian khổ hơn... Tuyền thấy lần này Đức về vui hơn mấy lần trước. Lần thứ nhất Đức về cùng làng Nguyễn rào lại làng kháng chiến sau một tháng bọn Bô-phơ-rê càn quét phá phách. Lần thứ hai, cùng làng Nguyễn phục hồi mọi mặt sau trận Trái Quít giặc đốt sạch sành sanh. Lần này, Đức về chuẩn bị trận chiến đấu mới, với thế vững vàng chưa bao giờ thấy... Các trận địa chông mìn, Đức và các chiến sĩ của anh cùng du kích làng Nguyễn bố trí, sẵn sàng chờ giặc. Khu Ngựa đá Chó đá, khu đầu cầu Mới, cổng Bắc, cổng Đông... Mấy hôm nay, đơn vị Đức cùng du kích làng Nguyễn chuẩn bị bao vây đồn Nguyễn. Đường 39 cắt đứt hẳn một đoạn dài. Giặc bắt phu đến đắp, ta bắn đuổi. Đồn Nguyễn mấy lần tấp tểnh đến trại Lê Lai, bị đánh bật trở lại, đứng ở ngã ba đường 10 hậm hực nhìn vào... Đêm nay, Tuyền sẽ đưa đội dân công hỏa tuyến ra cắt đoạn đường từ Gòi đến cầu Nguyễn... Phải bí mật, nhanh gọn, tránh đại bác giã vào lưng... Thế nào nó cũng đắp lại. Rồi lại phá... Vẫn cứ sướng rơn. Ai ngờ làng Nguyễn mình, sau hai trận giặc càn quét gớm ghiếc, sau hàng trăm trận lớn nhỏ giặc đánh, nay lại ra phá đường 10, giàn quân vây đồn Nguyễn... Việc chồng lên việc, mà ông Đức cứ bảo mình với cô Dâu...
- Giải lao chăng? - Tuyền đột ngột hỏi.
- Chăng thì chăng!
Đức đứng ngửa người, hai tay chống nạnh, chúm môi thở phù phù...
Tuyền vẫy Đức sang gò Mả Tàu, cái gò đất to có mộ xây của chú khách nào đó. Tháng ba, cỏ trên gò xanh biếc một lớp dày, trâu bò ăn không xuể.
Hai người ngồi bệt trên thảm cỏ xanh êm.
Đức tựa lưng vào thành mộ xây, móc túi thuốc lá rời ra cuộn, trao cho Tuyền một điếu. Anh ngước nhìn những tảng mây cuối xuân, như những tảng thạch cao trắng có vân xanh nhạt, rải rác trên nền trời xanh lơ. Mươi lăm con én đen lánh lướt chéo, chao ngang, vội vàng, thấp thoáng, như không cần cho ai thấy kỹ cái dáng đẹp nên thơ của mình. Đôi cò trắng phau từ phía sông Tiên Hưng bay vào, cánh vẫy nhè nhẹ, có lúc chỉ giang rộng lướt chậm theo đà, thảnh thơi, thoải mái...

Rồi Đức ngắm Tuyền. Nắng rải trên vùng trán rộng không rõ nét nhăn, và đôi má đầy đầy làm cho khuôn mặt đỡ dài hơn những năm thiếu ăn, thiếu ngủ.
- Tuyền ơi! Mình thấy ông Soạn bảo việc ấy xong rồi cơ mà? Sao vẫn nhùng nhằng?
Tuyền đang dấp dim đôi mắt tránh nắng, chợt quay lại.
- Việc ấy... Ờ... - Tuyền ngần ngừ - Khách quan anh thấy thế nào?
- Khách quan thì... mình thấy được!... Thật đấy. Trước hết là dư luận quần chúng đồng tình... Lần này, nói thật với cậu, không như dạo ngồi hầm chung. Bấy giờ bá nhân bá khẩu. Có kẻ xấu nó xúc vào. Vợ cậu ở nhà, làm ầm ã lên... Lần này, vợ cậu bỏ đi, lại không ai xúc xiểm gì. Êm lắm. Như ru...
Tuyền thấy rôm đốt rọ rạy trên mặt, xòe bàn tay vuốt liền vài ba cái... Anh Đức nói thật. Tuyền cũng thấy thế. Đúng như thế... Ở xa về, anh ấy nắm tình hình rất khách quan. Giá tổ chức ngay dạo tết vừa qua cũng được. Nhưng vẫn đắn đo một chút. Mình chưa hỏi ý kiến anh Thể, người chăm lo cho mình nhiều cái từ trước đến nay... Anh đi học lớp chuẩn bị tổng phản công, rồi làm chính trị viên tiểu đoàn chủ lực nào đấy. Có thư về nhưng ít... Thu đông vừa qua, anh tham gia chiến dịch giải phóng Tây Bắc... Dâu là em con chú con bác với anh Thể. Dâu cũng muốn xin ý kiến anh là người gần gũi nhất... Xem ra Dâu cũng rất giữ kẽ, không chịu nêu vấn đề trước. Ngọc lành không phải bán rao... Mình sẽ nêu vấn đề, nhưng chờ thư anh Thể... Trong khi chờ đợi, dứt khoát không để xảy ra điều tiếng nọ kia. Quan hệ vẫn là hai người cán bộ, dè dặt một chút càng hay... Coi như không có vấn đề, không tình ý gì cũng được. Lâu thắm thì lâu phai...
- Ta kéo chặp nữa chăng? - Đức đột ngột hỏi.
- Vâng! - Tuyền giật mình đứng rột dậy. Nghỉ hơi lâu. Cũng được. Làm khỏe, phải nghỉ lâu...
Thụp... thuồm... Thụp... thuồm...
Bốn cái dây gầu quấn quít khi rùi, khi căng. Chiếc gầu mới đan như diễn viên xiếc áo vàng thoắt vút lên cao, thoắt lao xuống thấp, uyển chuyển, nhịp nhàng...

Bút Ngữ 
(Thành phố Thái Bình)

(còn nữa)


(1) Câu hát quen thuộc hồi kháng chiến chống Pháp.

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày