Thứ 6, 26/04/2024, 03:42[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 28/09/2020 | 09:54:24
64,797 lượt xem

Trắng như cô giấu đâu cũng tìm ra. Nãy giờ đứng với cô tôi cứ khiếp vạ lây. Máy bay trinh sát nó phát hiện con gái đẹp nhanh hơn phát hiện bộ đội đấy. Anh Tuyền nhỉ!... Hì... hì...  
Tuyền cũng thấy đoạn này đánh được. Anh dự tính cả một phương án trong đầu. Đêm nay các xã phối hợp phá mấy đoạn trên con đường này. Như mọi khi vẫn phá. Riêng đoạn này phá xong sẽ đặt mìn. Mai nhất định giặc bắt phu đắp lại, trùm thêm đất ngụy trang cho mìn tha hồ kín. Còn ông bạn đen thui, nhỏ quắt này - Tuyền nhìn Tẩm - sẽ nằm dưới bờ ngòi kia, nhìn ra đây, chờ đại bác lăn tới chỗ đặt mìn là bấm nút điện... Việc khó nhất là làm cái hầm bí mật ở cánh đồng trống trải, gần đường, đánh xong vẫn không bị lộ...
Đêm hôm ấy, Tuyền gặp Duyệt. Duyệt đưa dân công lên phá đường. Trong đêm tối, Tuyền nhận ra cái dáng đi duệnh doạng chữ bát của Duyệt. Thế mà xa nhau đã hơn một tháng. Tuyền đi, Duyệt thay Tuyền. Tiệm làm xã đội trưởng thay Duyệt, Quất thay Tiệm làm bí thư chi đoàn. The thay Dâu...
- Mới xa một tháng đã thấy nhớ các ông! - Tuyền nói.
- Cánh mình thì lo túi bụi. Anh nào cũng lạ việc... Huyện lại trưng dụng Chuyển đi ba tháng đột xuất, phục vụ chiến trường. Búi quá, một lúc vắng ba tay chủ lực. Có việc mình cuống lên.
- Đợt tuyển quân vừa rồi thế nào?
- Vượt chút ít... À này, cụ Nghệ mất rồi! Thế mới đen chứ! Đại bác nó hại cụ.
Tuyền sững người, cúi đầu hồi lâu không nói. Duyệt nắm chặt bàn tay Tuyền rồi chạy theo dân công lên mặt đường.
Tuyền theo Tẩm đi lẫn vào đám đông, sang bên kia đường đào hầm bí mật. Một tổ ba chiến sĩ, mang hai cái hũ sành chứa đầy bộc phá và một cuộn dây điện, lên mặt đường...
Đêm cuối tháng, thời tiết thay đổi... Những lớp mây dày, nặng trịch như bè gỗ neo khắp bầu trời. Những bụi cây gần xa chung một màu đen sẫm như mặt đất. Người nhìn nhau cũng chỉ thấy đen thui... Các đồn ven đường im lìm như những cái mả “ông Đống”.
Quá nửa đêm, dân công làm xong nhiệm vụ. Tổ đặt mìn nối dây điện ngầm từ đường đến hầm bí mật.
Tuyền giục Tẩm chui thử vào hầm. Tẩm nằm nghiêng lách mình như cá rô lách cạn. Anh soi pin kiểm soát dây điện, bình điện, làm thử những động tác cần thiết, rồi nói vọng ra:
- Đạt yêu cầu trăm phần trăm, có lẻ một ít.
- Khỏi chật quá không?
- Anh vào thì chật. Tôi thì rộng quá!
- Còn khẩu Tuyn. Lương khô. Nước. Cái thuổng nữa!
- Anh đưa cả cho tôi. Cũng vừa thôi!
Hầm đào nông tránh nước. Tẩm không ngồi được. Chỉ nằm ngửa hoặc nghiêng. Tẩm đỡ những thứ Tuyền trao cho, đặt gọn ghẽ trong hầm:
- Anh hóa trang đi! Trong này “chu” rồi!
Tuyền kiểm tra kỹ lưỡng quanh hầm, xóa mọi dấu vết đáng ngờ.
Chiếc đồng hồ dạ quang trên tay Tuyền chỉ hai giờ rưỡi. Còn sớm. Tuyền lướt nhanh qua mấy bờ ruộng gần đường, rồi đi chầm chậm. Trời đỡ mịt. Đã có chút gió thoảng trên cánh đồng rộng. Những bè mây nặng trĩu hơi nhúc nhích. Vòm trời đôi ba chỗ rạn ra, lờ mờ vài đốm sao xa tít... Tuyền chợt nhớ Duyệt, lúc tối gặp nhau ở quãng này. Bây giờ chắc Duyệt sắp về tới nhà... Một lúc vắng ba cán bộ, nhiều việc đặt lên vai Duyệt. Nặng gánh đấy... Đã mất Dâu lại mất cụ Nghệ. Ác quá... Bước đi chầm chậm, Tuyền nghe rõ tiếng vỗ nhè nhẹ của bao súng ngắn và quả lựu đạn bên hông... Quả lựu đạn của Dâu để lại trước khi hy sinh. Hôm vào bộ đội, Tuyền toan trao nó cho The. Nhưng lại thôi. Tuyền không nỡ rời nó. Bộ đội chả thiếu lựu đạn nhưng Tuyền vẫn muốn mang nó bên mình. Nó như một lời căn dặn của Dâu đối với Tuyền... Cái đêm Dâu hy sinh cũng tối như thế này. Tuyền và Tiệm về đào hầm, khiêng Dâu đi. Giữa lúc giặc đóng trong làng bắn moóc vu vơ cầm canh... Bà Sen lấy khăn trên đầu mình xắp nước, vừa lau mặt cho Dâu vừa khóc... Ôi cái gương mặt trái xoan vẫn còn đầy đặn. Lần đầu tiên Tuyền đặt cả một bàn tay lên trán Dâu, vuốt nhẹ sang hai bên cho những sợi tóc khỏi lòa xòa trên mặt, như khi Dâu còn sống vẫn tự làm. Cái động tác quen thuộc ấy của Dâu chính là để tránh người con trai nhìn mình, một sự gìn giữ ý tứ hơi quá mức nhưng thật đáng yêu!... Cái trán nhỏ nhắn ấy đã có lần Tuyền toan đặt mấy đầu ngón tay vào, khi Dâu ốm phải xông nước tía tô. Nhưng thấy Tuyền se sẽ xòe mấy ngón tay, Dâu đã hiểu, Dâu đặt ngang cánh tay lên trán, mỉm cười nhìn Tuyền. Đôi môi khô se, nhợt nhạt nhưng vẫn tươi tắn, có duyên... Dâu gìn giữ từ những cái rất nhỏ trong quan hệ giữa mình và đồng chí khác, ngay cả với người mà mình có ý yêu thương. Nhưng cuối cùng, Dâu không tiếc cả thân mình để cứu những đồng chí khác...
Tuyền quay mặt về hướng bắc. Làng Nguyễn phía ấy. Dâu yên nghỉ ở chân gò Chùa Thầy. Cụ Nghệ thân ra chọn nơi yên nghỉ cho Dâu giữa đêm khuya khoắt, giữa khi đạn moóc của giặc cầm canh. Đất ấy xưa kia chỉ những người có quyền thế trong làng chôn táng cha mẹ họ... Nhân dân đền đáp cho Dâu như thế. Còn Tuyền... Tuyền sờ quả lựu đạn ở lưng. Nó lạnh. Lạnh như cái trán nhỏ nhắn của Dâu đêm ấy. Nhưng nó sẽ nổ tung, nóng bỏng khi Tuyền gặp giặc...
Tiếng gà gáy sớm ở khu làng trước mặt. Tuyền ngẩng lên. Gió vuốt mặt làm Tuyền thêm tỉnh. Ngừng chân, Tuyền ngoảnh lại nhìn đường 10. Nó như một nét gạch thẳng mờ mờ chạy dài dọc cái nền đen của đồng lúa... Gần bốn giờ sáng... Chỉ vài ba giờ nữa, giặc sẽ dò mìn và bắt phu đắp lại đường... Những khẩu đại bác của giặc còn phải nằm chờ đấy...

*
*     *


Mười chiếc Đa-cô-ta ù... ù... ì... ì... bay theo hình vòng cung, từ phía Hải Phòng qua Thái Bình lên Tây Bắc. Chúng bay cao, luồn rúc vào mây, hối hả, vội vã... Có ngày hai, ba chuyến. Lúc đầu thấy chúng bay qua, người làng Nguyễn chạy ra hào hố. Sau chỉ đứng xem rồi bàn tán cho sướng miệng. Quất tỏ ra thạo tình hình:
- Chúng nó bị ta vây ở Điện Biên. Chặt như đóng gông, anh Duyệt nhởi! Không biết cái đồn Điện Biên to bằng mấy cái đồn Nguyễn kia?
Duyệt ngồi trên lưng một cái rễ đa nhô khỏi mặt đất, tay lăm lăm ống điếu cày như vị tướng cầm ống nhòm, giải thích cho Quất:
- Gọi gói gọn là Điện Biên, chứ nó có hàng chục cứ điểm. Mỗi cứ điểm to bằng ba cái đồn Nguyễn kia. Có tướng Tây chỉ huy cẩn thận. Đến đầu tháng tư vừa qua, ta đã chiếm đứt một phần ba. Cái cứ điểm Him Lam ở trên đồi cao, khó đánh nhất, ta vẫn đánh băng đi... Ôi chà, máy bay ở đấy như nhặng. Đủ thứ: cổ ngỗng, “cô-ta”, bà già, phóng pháo... Bom nổ rung núi. Vẫn không làm cóc gì được ta. Hôm nay chắc ta đã chiếm quá nửa.
- Những đứa này chắc là lên đấy tiếp tế? - Một ông cụ hỏi Duyệt.
- Tiếp tế, ném bom. Hạng này nó làm hai việc, cụ ạ!
Quất nhìn tốp máy bay cho đến khuất mới quay lại, nhắm nhắm mắt vài cái rồi kêu:
- Ối giời ơi, chói!..
Duyệt ngậm khói thuốc, nhìn Quất gật gật.
Quất bước lại cúi khom lưng, hai tay chống đầu gối, nhìn Duyệt chờ đợi.
- Cô tìm anh Tiệm với The, chiều nay ta họp. Có việc mới.
- Phướn khởi không anh?
- Phướn!... Này! Cô biết hai khẩu đại bác đổ kềnh ở Mắt Rắn ai đánh không? Đơn vị anh Tuyền đấy. Dân công xã mình có dính phần... ừ, cái đêm phá đường hóa trang mìn, tôi gặp Tuyền... Cậu giật mìn nằm liền ba ngày ở vệ ngòi, giữa đồng không mông quạnh. Chờ giặc sửa lại đường, kéo đại bác ra, mới gí điện nổ mìn... Đánh thế chắc ăn lắm!

(còn nữa)

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày