Thứ 6, 03/05/2024, 04:08[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 28/10/2019 | 08:34:03
1,258 lượt xem

Ảnh minh họa

Không hiểu vì sao, trong đám cán bộ trẻ ở xã này, Dâu tin mến Tuyền hơn cả. Hồi cách mạng mới thành công, Dâu mến Cự hơn. Ngày ấy Cự chưa có vợ. Cự đánh tiếng một hai sẽ lấy Dâu. Chả có chiều chợ nào Cự không ra cái quán ngói bên đình Thượng, ngắm nghía ô kính hàng xén của Dâu. Khi mua viên phấn đánh giày, khi mua mấy tờ lơ. Mua ít nhưng anh ta đứng lâu, chỉ để ngắm cô hàng xén góa chồng vào hạng xinh gái. Mỗi lần đến chỗ Dâu, anh ta mặc bộ quần áo khác, chỉ có cái cặp da đen, khóa đồng mạ kền sáng ánh là không thay đổi. Anh ta mua nước hoa vẩy vào áo, mua sáp chải đầu. Đứng đâu cũng thơm lừng... Thấy ông phó chủ tịch xã trẻ măng, da trắng tóc mượt, Dâu cũng mến nể. Người ngồi sau ô hàng xén, người đứng ngoài cửa quán, đưa ánh mắt, đón nụ cười, có khi gần suốt buổi chiều. Nhưng cũng đúng khi ấy, Cự đem trầu cau dạm ngõ một cô nhà giàu bên làng Ngói. Từ ấy Dâu coi khinh Cự.


Chuyển trẻ hơn Cự vài tuổi, vợ con chưa có. Chuyển được nhiều cô gái trong làng để ý. Dâu cũng mến Chuyển nhưng không nghĩ Chuyển sẽ yêu mình. Mình có xinh cũng là gái góa, anh ấy trai tân.
Dâu cũng chả nghĩ đến yêu Tuyền. Anh ấy đã có vợ. Nhưng Dâu mến, vì anh ấy đứng đắn. Suốt cái dạo làm Bí thư Đoàn, anh ấy dìu dắt Dâu. Dạo ấy Dâu đã tính sai. Đôi bồ hàng xén nhẹ nhàng, ngày hai buổi Dâu gánh đi gánh về, nhàn nhã, đủ ăn. Cứ thế rồi có ai thương, Dâu đi bước nữa, cuộc đời chẳng phải lo toan gì nhiều... Nhưng Tuyền qua lại mấy lần vận động Dâu. Đầu tiên là khuyên không buôn bán giấy tiền, vàng mã, góp phần bài trừ hủ tục. Giảm một mặt hàng, Dâu vẫn làm theo. Sau đấy là việc đi học i tờ. Tuyền bảo: “Cô chân son, mình rỗi, cô học chắc là nhanh. Học rồi quay ra dạy những người học sau”. Dâu nghe Tuyền, chịu khó học. Chỉ vài tháng Dâu đọc được, viết được. Trước đây có quyển Kiều, bói một trang phải nhờ cái Quất đọc hộ. Nay tự mình đọc lấy, không còn cái nạn đứng tựa cột nhìn người ta đọc sách mà thèm. Rồi Tuyền bảo Quất rủ Dâu đi họp Đoàn. Lúc đầu họp thanh niên cảm tình, dần dần Dâu được giới thiệu vào Đoàn. Chính Tuyền thay mặt chấp hành tuyên bố kết nạp Dâu. Rồi Dâu vào du kích. Dâu bắn khá là nhờ Tuyền huấn luyện... Dâu mến Tuyền vì thế.


Phía cửa hầm hé sáng. Tiếng bà Sen gọi. Dâu đập nhẹ vào vai Tuyền, Tuyền giật mình mở choàng mắt ngơ ngác...
Tuyền nhích ra cửa hầm. Bà Sen trao cho hai nắm cơm và chai nước: “Cứ ở dưới ấy. Chúng nó chưa rút”.
Trở vào, Tuyền hi hả:
- Ăn miếng, cô ạ! Tôi định ngủ cho quên đói.
- Sáng anh ăn gì chưa?
Tuyền lắc đầu, cầm nắm cơn cắn từng miếng to, nhai nhếu nháo nuốt vội, ngon lành... Dâu cười:
- Khéo từ chiều qua anh nhịn đói... Em biết ngay mà! Chị ấy tản cư với bà Củng à?... Anh tha hồ rộng cẳng...
Tuyền không trả lời. Anh nhai một loáng hết nắm cơm to, miệng chóp chép muốn ăn thêm nữa. Cầm chai nước, anh bảo Dâu:
- Cô uống trước đi này!
- Em đã ăn xong đâu!... Anh ăn đỡ em một ít...
- Hừ, nữ thực như miêu(*)... - Tuyền đỡ miếng cơm Dâu nhường cho. Ăn xong, anh thở phào:
- Xà, tỉnh người!
- Anh ngủ khiếp quá - Dâu mủm mỉm cười.


*
*      *


Ngay hôm giặc vào làng bắt hơn trăm thanh niên, bố Cự sồn sồn giục Cự:
- Anh bỏ mọi cái ở nhà, đã có tôi. Sang Bái, nói với ông cửu Thị, ông ấy nhận là cháu. Rồi ra ngã ngũ thế nào hãy về... Luẩn quẩn ở nhà, nó tóm được thì khốn. Anh có cái chân trong Ủy ban, nó trị tội nặng, chả chơi đâu!
Cự như người bị ong đốt, chạy ra sân đứng một tý lại chạy vào nhà, sờ cái cặp da, mó cái tay nải, không biết đem theo cái gì. Cái cặp da sang trọng nhưng xách theo lúc này không hợp. Chạy giặc mà làm ra vẻ cán bộ, người ta mắng cho. Cái tay nải trông thế nào ấy, như thằng đi buôn tơ tằm. Chả nhẽ đi tay không. Phải có cái quần cái áo, ít gạo. Cự không thể đi với mẹ sang Bái được. Bái là làng tề. Đã hay có người đứng ra bảo đảm, nhưng chắc gì giặc nó tin. Mình làm cán bộ xã, vùng này ai còn lạ. Gián điệp chỉ điểm ở làng tề hiếm gì. Vào đấy khác gì chuột vào cạm... Với lại... còn phải xem xem thế nào. Giặc chưa lập tề được ở làng Nguyễn. Cán bộ du kích ngày tạm lánh, đêm vẫn về. Mình là đảng viên. Chưa đi dứt được nơi nào cho cách mặt khuất lời, còn luẩn quẩn ở vùng này thì chưa thể muối mặt...
Chạy qua mấy xã, Cự sang làng Ngói, trọ nhà bà dì. Cự không ra ngoài. Ra ngoài gặp mấy anh cán bộ xã này ăn nói làm sao. Cứ nằm liệt một chỗ, họ biết thì nói là ốm, sang đây nghỉ ngơi ít lâu cho tỉnh. Để rõ ra vẻ mình ốm, phải ăn ít cho gầy bớt, chứ đôi má phinh phính, da tía hem hem thế này... Tóc tai chải chuốt ít thôi. Râu ria cạo qua loa thôi. Giặc nó đến đây cũng không nghi là cán bộ... Cái làng Ngói này địa thế hiểm hóc, ba mặt sông, một mặt xa đường cái. Giặc vào được đây cũng khó. Mà nó có vào, mình chuồn qua sông sang bên kia. Sẵn cái thuyền nan, nhờ cậu canh điền vác ra bến, chỉ một loáng... Phải chạy. Còn đường còn chạy. Nằm hầm, vạn bất đắc dĩ... Nghĩ đến chuyện nằm hầm mà kinh. Ở Hưng Yên có anh cán bộ nằm hầm, bị chó béc-giê sục. Thấy lỗ thông hơi, con chó hít hít rồi sủa “gâu gâu”, hai chân cào cào bới bới, đất rơi xuống hầm rào rào. Giặc bâu vào cuốc hầm, gọi lên. Anh cán bộ không lên. Giặc quẳng lựu đạn xuống, bốn năm quả nổ ùm ùm trong hầm. Anh cán bộ chết... Nghĩ đến chuyện ấy mà khiếp.
Hơn một tháng bọn Bô-phơ-rê lùng sục, quấy lộn, Cự chạy sang trại Ba Vì, ngày đêm nơm nớp. Sợ nhưng không lo. Ba Vì, đất xã nhà, không ai bảo là chạy dài. Mấy ngày sang đây bớt sợ nhưng lo ngay ngáy. Chưa biết chừng lại bị kỷ luật... Một hôm, Bường gánh sang cho Cự thúng gạo, vài con gà. Cự nháy Bường ra bờ ao thì thầm:
- Có thấy Tuyền về không?
Bường lắc đầu:
- Ban ngày tịnh không một ai. Lính đồn nó rập rình ở cổng. Sợ bất thình lình ập vào... Hôm xưa, cái Dâu lảng vảng ở cổng chùa Sông. Tôi nạt ngay: “Du kích du kéo nhà cô liều liệu đấy. Đừng có cái thói cà cuống chết đến đít còn cay”.
- Nó có bảo sao không?
- Nó lừ mắt một cái rồi chuồn thẳng... Xem ra các cậu khiếp cả nút rồi. Lão Chỉnh lò mò ra cổng Đông bị thộp ngực, chạy sặc gạch mới trốn thoát. Thằng Chuyển bị đòn tấn thấy ông bà ông vải, nhờ cái Quất đút lót tiền bạc chuộc về, phải phục thuốc. Còn thằng Tuyền, thằng Duyệt, cấm thấy mặt.
Cự thè lưỡi liếm cái môi khô. Từ hôm chạy sang đây thuốc men tẩm bổ không có. Lại lo nghĩ nhiều đêm mất ngủ, người nóng âm nóng ỷ, đổ mồ hôi trộm, miệng đắng, lưỡi dộp... Cái thằng cán bộ bỏ nhiệm vụ chạy dài sao mà cực thế? Nào ai đã phê bình kiểm thảo gì đâu!
- Có thấy vợ cậu Tuyền nói cậu ấy ở đâu không?
- Không! Một là chạy sang Khuốc, hai là chui rúc hầm hì chỗ nào đấy thôi!
- Đêm không về à?
- Đêm... tôi mải ngủ, chả biết.

(còn nữa)

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày