Thứ 7, 04/05/2024, 12:05[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 11/11/2019 | 08:58:32
722 lượt xem

Từ phía cổng đồn Nguyễn đi ra, Đa lếch thếch gánh đôi quang chùng quét đất, hai rổ đầy ruột bí, rau già. Nghe bạn gọi, Đa bước vội người chao về phía trước. Ném toang đòn gánh xuống đất, Đa moi ở cạp quần ra đồng hào, len sấn vào giữa đám trẻ:
- Bán cháu một hào, ông kẹo ơi!
Đoạn kẹo bằng gang tay nằm trong tay Đa. Nó cấu cho mỗi bạn một tí, kẹo dẻo không đứt. Ông kẹo kéo lại trổ tài, gõ tách tách mấy cái, những mẩu kẹo ngắn ngủn bằng đốt ngón tay gãy ra. Các cậu bé cười tít mắt, chìa tay nhận mỗi cậu một mẩu.
Đa cầm mẩu kẹo mút mút cho được lâu, mắt nhìn mấy thằng ngụy cuộn sợi kẹo dài như cuộn len ấn vào mồm nhai phúng phíu.
Đám ngụy mua kẹo xong tản mát, mỗi thằng một ngả. Mấy chú bé tỏa ra đuổi những con trâu đang mon men xuống ruộng vặt lúa.
Đa chống đòn gánh, nói với ông kẹo kéo:
- Chúng nó rào lại đồn, anh Phụ ạ! Sáu hàng dây thép gai cọc sắt. Dưới chân gài mìn.
- Để ý xem nó gài thế nào. Đo đạc cẩn thận...
- Mìn mới lắm. Nó bảo đưa từ Tây sang.
Phụ lắc chuông leng keng, mắt vè vè mấy thằng ngụy đứng tựa lưng ở thành cầu Nguyễn, miệng hỏi Đa:
- Có thấy nó nói gì làng ta không?
- Nó cáu lắm. Nó bảo phải cho ăn bom.
- Bám sát xem. Có gì báo ra ngay!
Trong hàng phở có mấy thằng ngụy đi ra, mặt đỏ gay. Đa khều đầu đòn gánh vào óc quang, kéo rê đôi rổ đi. Phụ cắp khay kẹo, tay lắc chuông trở lại phía Gôi.
Ngay khi có hàng phở tại đây, anh Chuyển cho Đa vào giả làm người ở để nắm tình hình địch. Đa đã được anh Đức, bộ đội 88 huấn luyện về công tác quân báo cùng với hơn chục bạn nhỏ nữa. Các bạn tỏa ra, làm con nuôi, làm con ở cho vợ lính ngụy, bám chặt các đồn giặc từ thị xã đến Cầu Vật, vòng sang Cống Vực, Đình Thượng... Anh Phụ, tổ trưởng quân báo, cắp khay kẹo đi lang thang dọc đường 10, thu nhận tin tức hàng ngày.
Đa bị ông hàng phở coi như người ở thật, vì Đa ăn cơm mặc áo của ông. Những lúc Đa chậm chạp, ông mắng như té nước vào mặt:
- Mày có nghe lợn rít không đấy, thằng kia. Mày bận làm vương làm tướng gì mà chưa cho nó ăn, hở?
- Nhanh nhanh lên. Có mấy cái bát mà mày ngâm mãi ngoài cầu ao!
Đa tức lắm, nhưng không dám cãi lại. Sợ bị chủ đuổi, không làm được nhiệm vụ chính của mình. Có lần Đa đòi đổi đi Đông Các. Anh Chuyển không cho, khuyên Đa kiên trì chịu đựng. Đa đã quen người quen việc, bỏ đi thì uổng công.
Chỉ ít lâu sau, ở đây Đa đã làm quen với bọn người nấu bếp trong đồn. Họ giấu những con cá, miếng thịt vào nồi hông nước gạo của Đa, đưa ra bán cho ông hàng phở, lấy tiền tiêu riêng. Gạo, mì chính, dầu lạc, nước mắm cũng thế. Của giặc lấy bao nhiêu chả được. Đa trở thành người rất cần cho họ. Đa sẵn sàng làm việc ấy, đánh đổi lấy sự ra vào cổng đồn được dễ dàng. Hàng ngày, Đa vào vơ vét rau già, nước gạo về cho ông chủ nuôi lợn. Lúc đầu, Đa chỉ quen bọn nấu bếp, dần dà quen cả bọn lính. Bọn này đi càn về cướp bóc được cái gì đều nhờ Đa đem bán, lấy tiền cho gái... Đa quen mặt biết tên hơn trăm thằng ngụy ở đồn Nguyễn. Thỉnh thoảng chúng đổi một ít quân, Đa nhanh chóng làm quen với những đứa mới về.
Hôm ấy có bọn công binh ở thị xã về rào thêm mấy hàng dây thép gai quanh đồn. Đa mượn điếu, chẻ đóm đem ra tận chỗ chúng làm. Chúng sai Đa mua thuốc lá, mua diêm. Đa co đôi cẳng chạy thoăng thoắng theo sự sai khiến của chúng.
- Cu con ơi! Cầm cái choòng lại đây cho tao!
- Xem ai có thuốc ngon xin cho tao mấy điếu, mày!
Đa xin nước mưa cho chúng nó. Đường viên, chanh viên, pha loãng uống như nước chanh quả. Làm xong những việc chúng sai phái, Đa xem chúng đặt mìn, rào giậu... Đa nhớ từng hàng rào cách nhau bao nhiêu. Mìn chúng đặt thưa, đặt dày thế nào...
Một tên ngụy trẻ nhặt quả mìn từ trong thùng ra. Đa lò dò lại cúi đầu xem. Tên ngụy bất thình lình giơ quả mìn vào mũi Đa và kêu: “Này, nó nổ!”. Đa giật mình lùi vội ra. Tên ngụy cười hềnh hệch. Nó đùa.
Đa ngồi xem nó đặt mình rồi hỏi vặt:
- Mưa làm thối mìn không chú?
- Thối sao được. Vỏ dày thế này, sơn kỹ, nước không thấm được.
- Không gài nữa, lấy lên được không?
- Được! Muốn lấy lên thì phải gài chỗ này lại, cho cái chốt này không đè kim hỏa xuống.
Đa lùi lại phía sau, chờ xem gài quả khác... Phải xem kỹ cách gài để nói lại với anh Chuyển.
Bỗng ở phía cửa hàng có tiếng quát:
- Đa! Thoáng một cái đã xéo đâu rồi?


*

*     *

Những cây cau già cao vút ở vườn chùa Sông ngả bóng xuống sân thành những vạch dài thẳng tắp. Mấy cây ngâu lâu năm tạo hình như mâm xôi lớn. Lứa hoa đại trà chín vàng như kê rắc, thoang thoảng đưa hương, làm dịu cái không khí oi nực của chiều hè. Sau bức tường xây, dăm bảy cành lựu mềm mại trổ những bông hoa rực như lửa đỏ.

Bà cụ Nếp từ phía Tăng về, vào ngay nhà Tuyền, báo tin đồng chí tỉnh ủy xuống thăm xã nhà.
Tuyền được đồng chí Thể cho biết việc này từ hôm qua. Đồng chí Đặng Tính(1), Bí thư Tỉnh ủy mới của Thái Bình. Anh quê đâu ở Hà Đông, Hà Nội. Được Đảng điều về đây, giữa lúc giặc đánh phá khắp tỉnh, dựng lên hơn trăm đồn bốt... Tuyền chưa biết anh thế nào. Anh Ba Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy cũ thì người cao cao gầy gầy, tính nóng như lửa. Sau đợt vật lộn với giặc đầu năm nay anh ốm nặng.
Tuyền ra đón ở cổng chùa.

Một lúc sau, từ cổng hậu làng Tăng, một người quần sắn ống thấp, ống cao, hai tay xách hai cái chai, đi vồi vội như mua rượu về ăn giỗ. Đi sau dăm bước là một người dong dỏng cao, cắp cái ró bẹp, giống như anh lái buôn bông vẫn qua lại vùng này.

Bút Ngữ 
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày