Thứ 7, 04/05/2024, 10:56[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 18/11/2019 | 09:47:10
1,208 lượt xem

Ảnh minh họa.

Cứ như đồng chí Thể nói thì người đi trước là đồng chí bí thư. Anh chỉ hơn Tuyền gần chục tuổi nhưng hoạt động cách mạng đã mười mấy năm. Anh đang ở trong khu ủy, được Đảng cử về góp sức chữa cháy cho Thái Bình. Chả biết anh nghĩ thế nào, chứ Tuyền được giao việc ấy thì Tuyền lo mất ăn mất ngủ. Lo vì đến đây mỗi bước đường một lạ, mà chặng đường nào cũng có đồn giặc lù lù. Lo vì công việc nặng nề nguy hiểm, chả khác gì người lái chống sóng chống gió khi thuyền gặp bão giữa khơi xa... Tuyền nhớ lại hồi mình mới nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ và nhất là cái dạo nhận nghị quyết chuẩn bị đánh giặc. Đấy là những lần lo quắt ruột quắt gan... Chưa biết anh lãnh đạo thế nào, chỉ một việc anh nhận nhiệm vụ về đây cũng đủ cho Tuyền khâm phục. Việc Đảng giao chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng là đảng viên thì giao là phải nhận. Nhận rồi tìm ra cách làm. Có xuống sông mới biết bơi.
Đúng lúc anh Tính vào cổng Tây và cụ Nếp cùng Tuyền ra đón. Chưa biết Tuyền là ai, anh Tính đưa một cái chai lên cắp nách, chìa tay về phía Tuyền, mắt cười cười. Anh hỏi bà Nếp:
- Đến nhà chưa, lão đồng chí?
- Đến rồi ạ! - Bà chỉ vào Tuyền - Thưa anh, đây là đồng chí Tuyền.
- Vậy à? - Anh Tính nhìn Tuyền, khẽ gật đầu.
Tuyền đưa anh Tính vào nhà cơ sở. Người cắp cái ró bẹp đứng ngoài sân, đưa mắt xem xét phía sau, phía trước, rồi ngồi xuống hè nhà.
Bà Nếp tất tả bưng từ chùa về một ấm nước chè tươi. Bà vãi chùa nấu hộ. Mấy chiếc chén vại cũng của nhà chùa đưa sang.
Tuyền mời người cắp ró - đồng chí chiến sĩ bảo vệ - vào nhà uống nước. Đồng chí đứng ngoài sân, đón chén nước uống, rồi loáng một cái, đồng chí đã ra cổng, đứng gác.
Tuyền sờ cuốn sổ tay ở túi. Nó vẫn nằm đấy. Nghe đồng chí Thể nói có cấp trên về kiểm tra, Tuyền vội hội ý Ban thường vụ, thống nhất tình hình, số liệu. Tuyền đã bị vài lần cán bộ huyện về kiểm tra bất thường. Nói tình hình thì dễ, nói số liệu cụ thể, tỷ lệ chính xác thì thường lúng túng, bị chê là không nắm chắc.
Anh Tính mỏi chân, nắm tay đấm đấm vào hai xương bánh chè, lưng tựa vách, chúm môi thở những hơi dài.
Tuyền nhẩm tính: năm nghìn tám trăm hố cá nhân (nói gọn cho dễ nhớ). Bốn cây số rưỡi lũy đất. Hơn hai chục cây số hào giao thông... Nhẩm kỹ, anh ấy hỏi thì nói ngay; có quên hãy mở sổ.
Chợt anh Tính co chân lại, xếp bằng, ngồi ngay ngắn:
- Xã đồng chí nhiều nhà giàu nhất vùng này phải không?
Tuyền nhìn anh Tính: sao anh ấy lại mở đầu bằng chuyện ấy. Mình không chuẩn bị gì...
- Thưa anh, hơn bốn chục nhà.
- Họ chiếm bao nhiêu ruộng?
- Dạ!... Dạ!... khoảng... - Tuyền rút cuốn sổ, tuy biết con số này không ghi trong ấy. Tay lật lật những trang giấy, óc cố nhớ xem bao nhiêu. Đã mấy lần chi ủy họp có nói đến chuyện ruộng đất nhưng Tuyền không nhớ.
- Thế ruộng công điền? Ruộng quân cấp cho nam nữ công dân ấy.
Khoản này thì Tuyền nhớ. May quá!
- Thưa... có hai trăm mẫu. Nếu quân cấp, mỗi người chỉ được vài ba miếng, không bõ cày cấy, chỉ đắp bờ mà hết ruộng... Nó lại ở xa, tận cuối xã, cách sông cách đò, đi về bốn cây số.
- Thế làm thế nào?
- Chúng tôi cấy làm quỹ chung của xã. Lấy thóc nuôi du kích, chi cho việc công.
Anh Tính lắc đầu. Trán anh chun lại thành một hàng hoa văn răng lược lượn sóng.
- Nhà giàu nhất ở đây có bao nhiêu tư điền?
Quái lạ! Đồng chí tỉnh ủy kiểm tra tình hình đánh giặc mà cứ xoáy vào hỏi ruộng đất. - Tuyền chợt nhớ cụ Nghệ hay nói một câu chữ nho vần vì: “Củng, Hoán, Ân, Trư; tư điền bách mẫu”.
- Có bốn nhà giàu nhất, mỗi nhà trăm mẫu tư điền ạ!
Anh Tính bưng chén nước lên gần miệng, không uống. Anh nghĩ điều gì. Rồi anh nói:
- Tôi đi đã nhiều, chưa thấy đâu nhiều nhà giàu như ở đây. Ở đâu nhiều nhà giàu thì ở đấy nông dân ít ruộng đất, đói rách...
Tuyền gấp cuốn sổ đặt vào lòng, lặng lẽ nghe anh Tính.
- ... Du kích ở đây hầu hết là người nghèo, phải không? Ừ... Họ phải lăn lưng ra đánh giặc bảo vệ cách mạng, mà cách mạng không lo cho họ bớt đói khổ, họ vác sao nổi khẩu súng... Việc giảm tô ở đây, tôi biết, làm chậm lắm. Đã thế các đồng chí còn nể nang nhà giàu, giảm chưa đúng chính sách, thiệt to cho tá điền. Các đồng chí chưa ráo riết vận động hiến điền, lấy ra càng nhiều càng tốt, chia cho nông dân, nhất là những người cầm súng, cầm mã tấu... Cách mạng trao vũ khí cho người nghèo, nhưng nếu họ đói, họ không chiến đấu được đâu. Chúng ta phải nghĩ nhiều về điểm này, đồng chí ạ!
Chuyện mở đầu của anh Tính là thế. Rồi anh không hỏi gì nữa. Anh bảo Tuyền đưa đi vòng quanh làng. Đôi chỗ anh leo lên mặt lũy, lội xuống giao thông hào. Chiếc quần sắn khỏi đầu gối và áo cánh nâu của anh khiến người làng Nguyễn tưởng anh là đồng chí du kích nào theo Tuyền đi tuần.
Anh Tính xem xét kỹ cổng Đông rồi nói thủng thẳng:
- Vững đấy! Lũy vững, cổng vững!
Tuyền mở to mắt lắng nghe.
- Nhưng đồng chí nhớ cho một điều - Anh Tính đập đập nhẹ bàn tay vào vai Tuyền - cái cần phải giữ vững trước hết là lòng dân. Ta đánh nhau với giặc, vũ khí nó tối tân. Có thể ta giữ được cổng lũy, không cho giặc vào. Có thể đến chừng nào đấy ta không giữ được, giặc vào, nhưng ta vẫn không mất dân. Khi cần thiết, có thể ta đánh giặc không có cổng lũy, đánh ngoài làng. Muốn vậy ta phải có dân. Ta đánh giặc bằng lòng dân, sức dân.
Anh Tính bước chầm chậm xem xét địa hình làng Nguyễn. Anh có thói quen đến bất cứ làng nào, dù chỉ ở lại vài ngày, cũng tìm hiểu kỹ đường qua lối lại... Tuyền bước bên anh.
- Nhà đồng chí bí thư thanh niên gần đây không? - Anh hỏi Tuyền.
- Ở giữa làng, đi hơi xa ạ!
- Đồng chí đưa tôi đến!
Hai người đi một lúc lâu đến nhà Chuyển. Chuyển gánh phân ra ruộng. Anh Tính bảo Tuyền đi ra ruộng, nhân thể thăm đồng lúa. đến cầu Kế, gặp Chuyển quảy đôi troạc về.
Anh Tính hỏi Chuyển:
- Thế nào? Lúa tốt không... Gánh một mình thôi à? Vợ đâu? Hà... hà... đi đi. Vừa đi vừa nói chuyện.
Tuyền đi trước, rồi đến anh Tính và Chuyển. Anh hỏi Chuyển:
- Thanh niên đã học thư Cụ Hồ chưa? Thư gửi đồng bào vùng địch hậu ấy.
- Học rồi ạ?
- Nhớ nhất điều gì?
- Nhớ nhất nhiệm vụ vào bộ đội, du kích ạ.
- Gì nữa?
- Tăng gia sản xuất. Không để giặc bắt lính...
Thư Cụ Hồ nói nhiều việc. Với thanh niên, có những việc như Chuyển nhắc lại. Từ Việt Bắc xa xôi, lời dạy của lãnh tụ đã đến với lớp người trẻ ở đây, giữa vùng giặc chiếm.

(còn nữa)

Bút Ngữ


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày