Thứ 7, 04/05/2024, 04:44[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 02/12/2019 | 08:39:01
710 lượt xem

Ảnh minh họa.

Cướp cũng như giặc, phải đánh giập đầu nó mới chùn cụ ạ! - Anh Tính thích thú theo dõi câu chuyện của cụ Nghệ rồi nói vậy.

Cụ Nghệ toan dẫn anh Tính vào nhà mình. Thấy anh chăm chú nhìn cây lựu quả to bằng nắm tay, da xanh bóng loáng, cụ đưa anh ra vườn:
- Đồng chí xem cây, tôi mang ghế ra đây ngồi cho mát.
Vườn nhà cụ Nghệ không rộng. Gọi là vườn rau thì không hẳn đúng, vì có vài khóm nhài, vài cây ngâu, hương bay thoang thoảng... Gọi là vườn hoa cũng không đúng, vì nó có một giàn tre bên trên, mướp, bí trổ hoa vàng, quả treo lủng lẳng. Bên dưới, mồng tơi leo kín hàng giậu cao ngang thắt lưng. Một luống rau ngót lá mỏng và mềm... Cũng có thể gọi là vườn thuốc, vì có cây lựu ở góc ngoài, cây hòe góc trong. Sát chum nước thì bạc hà, sát gốc cau thì gừng, nghệ, địa liền xanh um.
Cụ Nghệ đưa chiếc chõng tre ra. Anh Tính chạy lại đỡ. Ông cụ mang đôi quạt mo, khay chén ra theo. Kéo chiếc khăn vắt vai lau chén, ông cụ gợi lại câu chuyện lúc đi đường:
- Lúc nãy đồng chí nói đến chỗ âm mưu giặc. Tôi nghe dịp sinh nhật Cụ Hồ, tỉnh ta phá tề nhiều lắm.
- Năm phần phá ba, cụ ạ. Nhiều nơi giặc kéo quân vào lập lại tề, bộ đội, du kích ra đánh, nó không vào được. Ở Thư Trì, ta phá đồn Thanh Hương, đánh đồn Ô Mễ, hai đồn giặc đầu tiên bị ta đánh, đúng lúc nó vừa rêu rao ầm ĩ là đã hoàn toàn bình định Thái Bình.
Cụ Nghệ trao chén nước hoa chè tươi cho anh Tính. Chén nước xanh trong có những hạt nhụy vàng lơ lửng. Cụ vuốt chòm râu hể hả:
- Mặt trận chúng tôi tổ chức học thư Cụ Hồ gửi phụ lão toàn quốc. Quốc gia chi hưng, phụ lão phù chi. Quốc gia chi nguy, phụ lão cứu chi. Quốc gia hưng suy tồn vong, phụ lão giai hữu trọng trách (1), Cụ dạy thật là chí lý. Nói có đồng chí ở tỉnh về, cái dạo đầu năm, giặc o ép, phần đông các cụ ở xã tôi không nghĩ đến lập tề đâu. Có mấy người thôi, họ sợ cháy nhà, mất của, muốn lập tề để cầu an. Nhưng các cụ chúng tôi không cho, họ phải chịu... Đồng chí uống nữa tôi rót. Về mùa hoa chè, tôi hái riêng nấu vào siêu đất. Uống nó hương thơm, vị ngọt. Đi nắng về, uống vài chén là tỉnh người.
Anh Tính uống nước. Hương thơm của chén nước, hương thơm của hoa vườn làm anh nhẹ người. Cuộc đời cách mạng khiến anh đi đến nhiều nơi. Mỗi nơi anh phát hiện ra một điều kỳ thú. Anh không ngờ mình lại ngồi xem hoa uống trà ngay trong một làng chiến đấu, cái làng ở sát đồn giặc thế này...
- Cụ ạ! - Anh Tính nói - Sắp tới, ta kỷ niệm ngày Cách mạng thành công. Ta đang kháng chiến, kỷ niệm ngày Cách mạng là để thúc đẩy kháng chiến, cổ vũ toàn dân đánh giặc. Cụ phụ trách công tác Mặt trận, cụ góp phần vào việc ấy. Rồi đây, ta với giặc vật lộn, có trận thắng, có trận thua. Các cụ khuyên bảo con cháu thế nào để họ vững tin, tin như Cụ Hồ đã tin. Giữa lúc đất nước đen tối, Cụ chỉ có hai bàn tay không mà gây được mầm mống cho cách mạng, rồi đưa cách mạng đến thành công. Phải có lòng tin mạnh lắm mới làm được như vậy. Ngày nay ta kháng chiến, khó khăn tày núi nhưng chưa bằng Cụ Hồ gây dựng phong trào cách mạng. Cách mạng thắng thì kháng chiến cũng nhất định thắng, phải không cụ?
Câu chuyện kéo dài đến khi trăng thượng tuần đã in cái bóng lưỡi liềm xuống mặt ao nước trong veo.

19

Huyện đội Tiên Hưng chọn đình Thượng làng Nguyễn làm địa điểm tuyển quân mấy xã phía nam huyện.
Trên hai cái cổng tả hữu sân đình treo hai tấm cánh cửa gỗ lim, có dòng chữ phấn trắng, nét đậm:
Thanh niên tòng quân giết giặc cứu nước!
Cách mạng tháng Tám thành công muôn năm!
Ngôi đình mở hết cửa. Hiên ngoài đặt bộ bàn ghế. Đồng chí cán bộ tỉnh đội người dong dỏng cao, rút tập giấy trong xà cột ra, rà lại những tên xã, chuẩn bị thứ tự tuyển trước, tuyển sau. Bên kia bàn, ông bác sĩ thấp béo, trán hói đến đỉnh đầu, bóng như quang dầu; mảng tóc hoa râm chạy rẻo từ bên phải vòng sau gáy sang bên trái. Ông tựa lưng thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, chốc chốc lại móc cái đồng hồ quả quýt ở túi ra ngó.
Thanh niên các xã đã đến. Một toán ngồi dưới gốc si. Toán thứ hai ngồi ở hiên đình. Toán thứ ba đứng rải rác quanh gốc đa... hồi hộp, chờ đợi.
Đám trẻ con xóm Đình nghe nói tuyển quân liền gọi nhau ra xem. Thấy các anh dắt lá xanh vào nón, mũ, chúng bắt chước ngay. Cành si, cành nhãn, chúng cắm vào cạp quần, cổ áo. Mỗi thằng cắt một đoạn dọc chuối làm súng. Một thằng lớn hơn cầm kèn ống đu đủ. Nó đứng ở cổng đình bắt chước anh Trù, tay chống nạnh, ngửa cổ lên trời, phùng má rặn từng tí hơi vào cái ống kêu tu... tu... Rồi nó hét “xung... phoong... xung... phoong...”.
Những thằng cầm súng dọc chuối nhất loạt xòe bàn tay gạt rẹt... rẹt... rồi đuổi “giặc”. Bọn “giặc” cũng bắn súng dọc chuối rồi vụt bậy mấy cái trước khi chạy. Chúng len lỏi vào chỗ các anh thanh niên đang kẻ đứng, người ngồi trên sân, xem như đấy là rừng cây. Một thằng “giặc” thắt dây quần lỏng chạy tóp bụng, quần tụt ngang đầu gối, vướng cẳng, liền bị tóm gáy. Cu cậu bị lôi sấn đi, không kịp kéo quần lên, đầu gối luýnh quýnh trong cạp quần.
Chuyển đưa hai chục thanh niên làng Nguyễn ra sân đình. Họ bước đều trong đội ngũ. Chuyển hô dõng dạc:
- Mốt hây mốt!... Mốt hây mốt!...
Ông Chỉnh đeo túi đi sau cùng.
Đám trẻ con đang hò hét, thấy Chuyển đưa quân ra vội xúm lại xem.
Chuyển cho anh em diễu một vòng quanh sân đình, rồi vào giữa sân đứng nghiêm. Tiến về phía đồng chí cán bộ tỉnh đội, Chuyển giơ tay chào:
- Báo cáo ban chỉ huy, đơn vị Nguyên Xá có mặt. Quân số hai mươi mốt. Hết!
- Đồng chí cho đơn vị  giải lao, chuẩn bị khám tuyển. - Anh cán bộ tỉnh đội ra lệnh.
Ông Chỉnh bước lại bắt tay anh cán bộ tỉnh đội và bác sĩ. Ông nhìn đám đông, lòng ông hỉ hả, thỏa mãn. Thanh niên các nơi đến chả sắp xếp đội ngũ hàng lối gì. Thanh niên Nguyên Xá thì đâu ra đó. Lúc nãy, các cậu đã lẻ tẻ ra sân đình, ông gọi ngay vào nhà ông, chờ đủ người, xếp đội ngũ đi cho có tư thế. Mình là xã sở tại. Đến sau một chút, đàng hoàng, còn hơn đến trước xô bồ, loạc choạc.
Đủ bảy xã. Còn kém vài phút đến giờ làm việc. Anh cán bộ tỉnh đội cầm tờ giấy đứng ở thềm đình nói to:
- Các đơn vị chú ý! Sắp đến giờ khám tuyển. Ban chỉ huy lần lượt gọi theo thứ tự, đơn vị nào đến trước khám trước, đến sau khám sau. Mỗi đơn vị vào khám tập thể cùng một lúc... Thứ nhất, xã Phong Châu chuẩn bị!
Cán bộ chỉ huy của bảy đơn vị vội chạy ra sân đứng nghiêm giơ tay làm chuẩn, tập hợp quân của mình. Người chạy xiên ngang, xẻ dọc như mắc cửi. Tiếng còi “chuýt chuýt”. Tiếng người gọi nhau “ơi ới”. Mặt sân ồn ào mấy phút rồi im lặng. Bảy khối người hình thành bảy mảng đều đặn, thẳng tắp.

Bút Ngữ 
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày