Thứ 7, 04/05/2024, 04:58[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 16/12/2019 | 09:00:17
1,039 lượt xem

Ảnh minh họa

Ông Chỉnh ngồi xuống ngưỡng cửa đình. Nói thế mà anh ấy vẫn chưa thông cảm hết. Muốn anh ấy lấy thế của trên gò xã cho đi, chứ đưa ra chi ủy thì còn nói làm gì... Cậu Tuyền... trong cuộc họp chi ủy, cậu ấy giữ hăng nhất, chả hiểu lòng cậu ấy thế nào? Gặp ông hôm xưa, cậu ấy bảo: “Nói riêng bác biết thôi. Nói ra Chuyển nó chủ quan, tôi muốn giữ nó lại gánh cái khối quan trọng, chẳng những thanh niên mà còn du kích nữa. Hầu hết du kích nằm trong thanh niên mà. Tình hình sẽ còn gay, giặc còn o ép ráo riết hơn nữa, phải có cán bộ cứng nắm thanh niên, du kích. Đến lúc căng thẳng, rắc rối, chỉ có bác, tôi với anh Duyệt không gánh hết việc đâu... Tôi đã xin ý kiến huyện ủy rồi. Các anh ấy bảo như thế là phải... Đấy không phải là mình cục bộ bản vị, giữ cán bộ cho riêng xã mình, mà do vị trí chiến đấu của mình cần phải có cán bộ vững...”.
Tuyền bảo thế, ông đành im thít mà nghe.

Bác sĩ khám xong. Nguyên Xá được cả hai mươi mốt người.


*
*          *


Ban thường vụ chi đoàn Nguyên Xá họp, bàn việc hoan tiễn tân binh, đợt tiễn đầu tiên kể từ khi giặc đánh Thái Bình. Các đợt trước, anh em đi chưa có giặc để đánh ngay. Đợt này đi là bước ngay vào chiến đấu. Chi đoàn coi buổi tiễn đưa là lễ giao nhiệm vụ chiến đấu cho đoàn viên.

Cuộc họp xong sớm. Quất cầm cuốn sổ danh sách đoàn viên cuộn tròn như ống nứa đi trước. Chuyển cắp quyển nghị quyết chi đoàn cố ý chầm chậm đi sau.

Quất quen đi nhanh, bỏ Chuyển sáu bảy bước mà không biết. Cô chợt nghe Chuyển gọi nhỏ: “Đi chậm, đợi với!”.

Trăng mùa thu giải trắng trên đường lát gạch. Mấy chiếc ao rộng bên đường phẳng lặng như gương, soi rõ những vẩn mây lưa thưa, mỏng mảnh. Mặt trăng dưới nước tròn vành vạnh nhìn mặt trăng trên trời. Một ngọn tre rủ bóng râm xuống góc ao trắng xóa, như bức tranh thủy mạc.

- Mình không được đi chuyến này đâu, Quất ạ! - Chuyển khẽ đụng vào cánh tay Quất, nói nhỏ.

Quất nghiêng mắt nhìn mảng sáng như bạc của ánh trăng hắt vào má Chuyển:

- Sao vậy?... Hay là anh không thích đi?

Quất đi chậm hẳn lại chờ trả lời. Qua nay gặp bạn nào Quất cũng khoe: “Anh Chuyển tòng quân đấy. Trúng rồi”. Mấy cô bạn không tin: “Thật à? Cậu mà dám rời... Sắp cưới đến nơi”. Quất tròn mắt cãi: “Thèm nói dối. Tớ thêu khăn kỷ niệm đây!”. Quất moi trong túi ra mảnh phin nõn, tự tay Quất vẽ và thêu hai con chim, cổ rụt, đít bầu như vịt mái; con đậu trên cành hoa, con bay cánh giang rộng như cánh cò... Mấy cô bạn cầm khăn ngắm nghía, rồi nhìn Quất: “Thế mai anh ấy đi à? Chúng tớ cứ tưởng...”. Quất lườm các cô: “Tưởng là tưởng thế nào. Anh ấy không đi, tớ đốc đến phải đi ấy chứ lại!”. Quất đã nói dứt khoát với bạn bè như thế, mà anh ấy... Quất lại còn hứa cả với ông Chỉnh: “Nhất định con động viên anh ấy đi!”. Ông tỏ vẻ không tin chắc. Quất nói như đinh đóng cột: “Con chỉ nói một câu là anh ấy đi!”.

Chuyển không trả lời. Chuyển muốn đi lắm. Muốn đi từ năm xửa năm xưa kia. Mỗi lần các anh bộ đội 42 về đây trú quân, Chuyển đều lân la gặp anh Thắng, chính trị viên đại đội người quê Thái Bình, xin anh cho đi. Có lần anh nhận đi, ông Chỉnh chưa muốn cho đi, bảo chưa đủ tuổi. Khi ông cho đi thì đơn vị lại không có kế hoạch tuyển quân. Mỗi lần các anh về, làng xóm vui như tết. Ngày các anh tập bắn, tập chạy; đêm đốt lửa trại diễn kịch, tập hát đồng ca dưới ánh trăng thanh... Các anh đi, làng xóm vắng hẳn, lớp trẻ như Chuyển, buồn như phải xa những người thân. Những buổi trưa vắng vẻ, những buổi tối đi nằm sớm, Chuyển lại nhớ giọng ngâm thơ ấm áp của anh Thắng giả tiếng miền Trung:

Chúng tôi đi, sờn mép ba lô,

Bạn cùng năm tháng...

Rồi Chuyển làm công tác Đoàn. Mấy lần tuyển quân, Chuyển đều không được đi vì phải nhường các đồng chí khác. Lần này Chuyển cũng không được đi.

- Anh đòi ở lại à?

Mình mà lại đòi - Chuyển khó chịu về câu hỏi của Quất - Thanh niên, cần đi thì đi, cần ở thì ở, chỉ có nhiệm vụ đòi hỏi, chứ mình đòi hỏi được ai. Được đi, dứt khoát là thích hơn ở lại rồi. Đi với bộ đội, súng đạn không quá ít ỏi như ở nhà, gặp giặc có thứ mà đánh, mà lập công. Ở nhà, giặc cách mình vài chục bước, không súng không đạn đành đứng trong lũy mà nhìn. 

Muốn đánh đồn đánh bốt, vào tận hang ổ giặc mà đánh như Ô Mễ, Thanh Hương, thì phải đi bộ đội... Nhưng đấy là cái thích của mình, nó phải tuân theo yêu cầu của Đảng. Đảng cần mình ở đây...

- Quất muốn tôi đi à?

- Em muốn...

- Đẩy đi đấy! - Chuyển nói giọng lành lạnh, trêu Quất.

- Sao anh lại bảo thế? - Quất phản ứng ngay - Em mà lại đẩy anh đi. Em thề...

- Thề! Thề con dê chui ống...

Quất nắm lấy tay áo Chuyển giật một cái:

- Anh nghĩ về em vậy đấy... Em không ngờ!

Quất thấy nghèn nghẹn trong họng, nuốt gắng hai ba cái cho xuôi. Quất muốn cãi ầm lên là mình không “đẩy” Chuyển đi, cũng không giữ Chuyển lại. Quất chỉ muốn Chuyển theo bộ đội để mau tiến bộ, mỗi khi về thăm quê có súng lục ngang lưng. Chuyển đi bộ đội cũng phải lăn lộn đánh giặc, nhưng đánh có súng có đạn, hơn hẳn ở nhà súng cũ đạn thiếu. Theo bộ đội thì đi hay ở đều có quân báo hướng dẫn; gặp giặc thì mềm nắn rắn buông, tùy tình hình. Ở nhà thì đóng đanh một chỗ, giặc đến bất cứ lúc nào. Nghĩ đến cái trận biệt kích nó sục vào tận giữa làng, bắt trăm người một đêm mà sợ... Quất toan nói với Chuyển là mình nghĩ như thế. Nhưng Quất không dám nói. Nói chả biết anh ấy có thông cảm cho không, lại phê phán là lạc hậu, cầu an...

Thấy Quất lặng người, Chuyển hối hận: “Mình bảo cô ấy “đẩy” đi, ác khẩu quá!”. Chuyển nắm cánh tay Quất bóp nhè nhẹ, nói sửa lại:

- Thì Quất giữ tôi.

- Em cũng chẳng giữ!

Quất giật tay mình ra, nói hơi sẵng giọng.

- Em lại lạc hậu thế? Đến cái đận giữ, không cho anh tòng quân.

Quất bồi thêm một câu nữa, chân đi chậm hẳn lại, mắt nhìn xuống những viên gạch lát đường, thấy loang loáng, nhòe dần...
Chuyển đi trước vài bước. “Thế đấy, nói năng với con gái khó thật. Lỡ miệng một tý là sửa bằng chết. Sửa cũng không tin...”. Chuyển dừng lại chờ. Quất biết ý không đi nữa, ngoảnh mặt nhìn xuống ao, xịt xịt mũi.

Nhìn phía trước, phía sau, không thấy bóng người, Chuyển lùi lại, vuốt cánh tay Quất:

- Vậy mà khóc. Lắm nước mắt!

Quất chớp chớp mắt, toan rút khăn tay lại thôi, mặc mấy giọt nước âm ấm lăn xuống đậu ở má... Anh ấy mắng mình... Quất nhớ hồi còn bé mỗi khi khóc, dì cứ mắng: “Giai khôn lắm nước đái, gái khôn lắm nước mắt”... Anh ấy mắng mình thật... Những giọt nước đậu ở má Quất to thêm, lăn xuống cằm. Vai Quất rung theo tiếng nấc.

Chuyển không ngờ Quất khóc thật... Tưởng cô ấy khóc giả vờ... Chuyển đặt bàn tay lên cái vai tròn tròn của Quất:

- Hì... hì... đùa thế mà...

Quất vẫn nhìn xuống ao, nguẩy vai cho bàn tay Chuyển rơi thõng xuống. Cô bước rảo lên cách Chuyển vài bước.
Chuyển bước theo sát sau lưng:

- Nói đùa đấy!... Không cho nói đùa à?

Giọng Chuyển vừa van vỉ, vừa gắt gỏng.

BÚT NGỮ

Thành phố Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày