Thứ 7, 04/05/2024, 08:31[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 23/12/2019 | 09:39:50
1,267 lượt xem

Quất nuốt nước bọt. Cái bực bội, giận dỗi nguôi dần. Nước mắt thôi chảy. Quất bước chầm chậm nhưng vẫn không sóng vai với Chuyển.

Hai người cứ im lặng mà đi.
Đến ngã ba cầu Cộm, Quất nhác thấy có người tới. Cô bước nhanh lên vài bước, hắng giọng thật to rồi hỏi:
- Bà Sen à? Đi đâu về thế bà?
- Ô, cô!... Lại cả anh Chuyển... Tôi họp phụ nữ, bàn việc tiễn tân binh.
- Chúng cháu cũng vừa họp việc ấy! - Chuyển nói.
- Vậy à!... Vậy bên ấy làm những gì?... À... à... Tôi có ý kiến phối hợp nhá. Liên hoan hát hò, bên thanh niên đảm nhiệm. Bên chúng tôi thì gói cho mỗi chú một nắm xôi ăn đường. Của ít lòng nhiều, có vậy... Anh Chuyển nghĩ được không?
- Vâng, vậy là khéo rồi!
- Này, thấy anh Tuyền bảo đợt này anh chưa được đi đâu!
- Vâng.
- Thôi được! Ở nhà cũng đánh giặc.
- Đi thích hơn chứ, bà!
- Ai chả biết vậy. Nhưng còn công việc ở xã...
Bà Sen nói rồi rảo bước.
Chuyển đột ngột bẹo vào lưng Quất một cái.
Quất nắm lấy tay Chuyển, xoắn xuýt:
- Bẹo đau bỏ cha!
- Nghe bà Sen nói chưa? - Chuyển hỏi Quất - Anh Tuyền bảo đấy nhá!
Quất nín lặng hồi lâu, rồi nói một câu mà chính Quất thấy khó nói:
- Ở nhà... em lo giặc càn to. Chả đảm bảo tý nào. Nó đã bắt anh một lần rồi!
À ra thế. Quất lo cho mình - Chuyển nghĩ - Lo tìm cách chống giặc, giữ mình là lo đúng. Lo tìm cách trốn tránh là lo sai.
- Ở nhà hay đi cũng phải có cách. Chứ Quất bảo... ai cũng muốn đi bộ đội cho đảm bảo, thì ai ở nhà làm du kích?
Quất lặng lẽ bước bên Chuyển, hồi lâu không ai nói gì.

Trăng trên trời như sáng thêm ra. Trên cầu Cộm, những phiến đá xanh mòn nhẵn biến thành nơi ngồi chơi của một nhóm nam nữ thanh niên. Họ trò chuyện thỏa thuê với nhau trước lúc chia tay kẻ đi, người ở. Chuyển và Quất nhập ngay vào cuộc vui. Đêm đã khuya, chẳng ai buồn ngủ.

*
*     *

20

Rơ-na cho xe giép về đồn Nguyễn đón Thả lên Đông Các. Xe không mui, không cánh cửa, trống hoác. Trông nó như cái chạn bẹp, bốn bánh là bốn cái mâm. Lăn trên đoạn đường gồ ghề, chốc chốc nó lại giật một cái làm Thả chúi mặt.

Hai ba tháng nay, Thả ngại gặp Rơ-na. Sau cái trận biệt kích vào làng Nguyễn, cả Rơ-na và Thả đều hỉ hả vì được thăng quan tiến chức. Nhưng chỉ ít ngày sau đấy, Thả bị Rơ-na chê là non tay. Cái thằng tây lai ấy ở đồn Nguyễn những năm tháng trời nó còn lạ gì - Thả nghĩ - Nó tưởng chỉ một trận biệt kích ấy là mọi sự xong hết. Hồi ấy cứ để nó làm trưởng đồn thì nó mới biết. Cái dân làng Nguyễn, khi mềm khi rắn họ đều nhằm chống chọi. Họ lui một bước để nhảy lên ba bước. Bên ngoài họ cho mấy chục người già, yếu đi phu, nộp tre, bên trong họ sắp xếp lại đội ngũ du kích, rào lại làng. Hơn trăm người bị bắt giam rải rác ở các đồn ven đường 10, chính thức tha có năm chục, còn thì trốn tránh hoặc đút lót quà cáp xin ra. Khi đám người ấy về gần đủ thì làng Nguyễn trở lại nguyên hình một cái pháo đài...

Chiếc xe lúc lắc, lúc lắc khiến Thả nhìn xuống đường một lúc, rồi đầu óc lại trở lại với những ý nghĩ rối rắm buồn bực... Thả thấy mình có non tay thật. Nhưng suy cho cùng, ngay Rơ-na đứng trước một cái làng như Nguyễn, hắn ta đã chắc cứng tay được à? Lần này lên, hắn ta còn nhắc lại chuyện ấy, Thả sẽ choạc cho một trận. Rồi có phải hạ chức đổi đi nơi khác cũng được. Khỏi đụng đầu với cái làng Nguyễn càng hay.

Đã đến đầu phố Đống. Thả sửa cúc áo cổ. Thả nghĩ đến Rơ-na, cái thằng bố Tây mẹ Nam ấy lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, không như mấy thằng sĩ quan khác ăn mặc xộc xệch lôi thôi, viện cớ thời buổi chiến tranh. Hôm nay hắn sẽ đón Thả như đón một tay chỉ huy bất lực. Đôi mắt đen đen và vàng vàng của hắn sẽ nhìn Thả một thoáng rồi lạnh lẽo sụp xuống. Và cái bắt tay lỏng lẻo, hững hờ.

Chiếc xe rẽ vào sân nhà tổng Bàng, nơi đặt vị trí của các-chê Đông Các. Xe xịch đỗ. Thả tót khỏi xe, lộp cộp bước vào nơi làm việc của Rơ-na, nửa mạnh bạo, nửa e dè...

Không như điều Thả đoán trước, Rơ-na nghe tiếng xe đã đứng dậy ra cửa. Một cái bắt tay thật chặt. Và cái nhìn ấm áp, vẻ như muốn đền bù cho cái nhìn lạnh lẽo hôm nào...

Thả ngạc nhiên, quên cả việc ngồi xuống ghế, khiến Rơ-na phải xòe tay mời. Bao Cô-táp vừa bóc. Điếu thuốc thò khỏi lớp giấy thiếc lấp lánh, chìa về phía Thả. Thả rút một điếu, đầu gật dài.

“Pịch”, tiếng mở nút bia. “Lóc... óc...” tiếng bia chảy vào cốc... Hai người uống một hơi cạn hai cốc bia.

Rơ-na mở đầu câu chuyện trong khói thuốc lá. Câu chuyện không phải của cấp trên, cấp dưới với nhau, mà của hai người bạn. Mãi nửa giờ sau, hắn mới nói đến công việc nhà binh.

- Chúng mình đang đứng trên một vùng núi lửa. Những phễu núi có lúc tưởng đã nguội lạnh, nhưng bất thình lình chất nóng lại phụt tung. Cuộc hành quân Ton-nô, đích thân tướng Các-păng-chi-ê duyệt kế hoạch, một cuộc hành quân cỡ lớn. Rồi cuộc tảo thanh của Com-muy-nan Bô-phơ-rê dòng dã một tháng liền, vừa xoa vừa đánh. 128 đồn bốt mọc lên. Đủ loại. Đồn liên hiệp Pháp - Việt. Đồn vệ sĩ. Đồn hương dõng... Mấy trăm ban tổng ủy, xã ủy, mấy trăm đội bảo an lập ra ở hầu hết các làng xã... Có thể nói chúng ta gần như hoàn thành công cuộc bình định tỉnh này, trừ một số nơi bướng bỉnh như làng Nguyễn, làng Khuốc...

Đập đập ngón tay trỏ vào lưng điếu thuốc cho rơi tàn, Rơ-na tiếp:
- Chúng ta đã dự đoán, khi các “Giem” cơ động rút đi, chỉ còn lại quân đồn trú, tình hình sẽ chuyển biến. Vì Thái Bình là vùng có một thời gian cần thiết để chuẩn bị chiến tranh. Nhưng chuyển biến thế nào thì ta chưa lường được... Độp một cái vào dịp kỷ niệm sinh nhật ông Hồ, cái vùng núi lửa này hoạt động. Một phần ba số hội tề, bảo an bị xóa sổ. Cả mấy cái đồn phòng thủ sơ hở cũng bị tấn công.

Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày