Thứ 7, 04/05/2024, 00:12[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 30/12/2019 | 09:02:14
940 lượt xem

Ảnh minh họa.

Nói đến đây, Rơ-na nhìn Thả. Cái nhìn như muốn xoa vuốt, muốn xí xóa một lời phán xét không hay của hắn đối với Thả hôm nào.
Lại có tiếng mở nút bia và tiếng nước chảy vào cốc.
Rút mùi xoa lau bọt bia ở mép, Rơ-na chuyển câu chuyện. Hắn nói thật chậm và trang trọng:
- Lại sắp đến 19 tháng tám. Ngày cách mạng của Việt Minh. Chắc chắn họ sẽ làm những chuyện như tháng năm vừa qua. Séc-tơ Thái Bình đã ra lệnh phòng bị. Riêng ở vùng này, chúng ta phải có hành động phủ đầu, tạo thế bất ngờ.
Thả đưa điếu thuốc lên môi, mắt chăm chú nhìn Rơ-na.
- Tức là mở một trận tiến công vào sào huyệt của Việt Minh ở vùng này...
- Đánh vào Nguyễn?
- Không. Đấy là nơi chúng có chuẩn bị... Mình chọn một điểm khác, đánh ăn chắc. Một chỗ dựa của Nguyễn. Đánh vào đấy là đánh vào lưng Nguyễn, đánh mất chỗ dựa.
Thả hiểu Rơ-na muốn đánh làng Khuốc. Lâu nay người ta hay nói tới Nguyễn, vì Nguyễn đứng mũi chịu sào cho cả vùng căn cứ của du kích vùng này. Khuốc ít được nói đến, nhưng Khuốc là chỗ dựa sinh tử đối với Nguyễn. Đánh được Khuốc là làm cho Nguyễn yếu đi... Nhưng đánh Khuốc mà dễ à? Rơ-na định giao cho Thả việc này chăng? Nó giao cho mình một việc hóc búa để mình không làm nổi rồi trị tội luôn thể chăng? - Thả lặng người đi. Điếu thuốc trên tay quên hút, tắt ngấm lúc nào.
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Thả, Rơ-na biết Thả sợ. Hơn một trăm tên lính, đánh vào một làng nào đấy không khó, thậm chí đánh vài ba làng cũng được. Nhưng đụng vào Khuốc, Nguyễn thì bật ra ngay. Rơ-na vội vã an thần cho Thả:
- Ông không lo. Việc này các-chê phải đứng lên. Phải huy động binh lực tất cả các đồn thuộc quyền quanh đây. Tôi được giao chỉ huy trận này. Quân tiến theo hai mũi. Một, từ Đông Các xuyên qua Lam Điền. Hai, từ đường 10 qua đường 39. Hội quân ở phố Tăng, cùng đánh thốc vào Khuốc. Ông chỉ huy mũi thứ hai, gồm binh lực các đồn Nguyễn, Gú, Rí, Đọ.
Như kẻ bị dây thít ngang cổ được nới ra, Thả nhẹ cả người. Nhưng Thả muốn giấu điều đó, cố ra vẻ thản nhiên. Quăng điếu thuốc tắt vào gầm bàn, Thả lấy điếu khác, bật diêm, miệng nhả khói, mắt lim dim... Chưa biết đánh đấm thế nào, chỉ cần mình không phải chìa vai ra gánh nặng là tốt rồi. Thả rút cuốn sổ nhỏ ở túi ngực xuống ghi ghi vài dòng rồi nhìn Rơ-na, chờ nói tiếp.
- Đúng năm giờ sáng 19 tháng tám, các mũi bắt đầu tổng công kích. Ông xem đây, sơ đồ làng Khuốc, máy bay trinh sát mo-ran cung cấp cho chúng ta.
Rơ-na kéo Thả chúi vào tấm sơ đồ...


*
*     *



Từ lúc Phụ cắp khay kẹo kéo tắt cánh đồng về báo cáo tỉ mỉ kế hoạch giặc đánh làng Khuốc (kế hoạch do quân báo của ta ở các-chê Đông Các đưa ra), ông Chỉnh họp ngay ban đốc chiến, rồi chia nhau xuống tận các tiểu đội.
So với đầu năm, dạo này lực lượng của làng Nguyễn khá hơn. Qua đợt càn quét một tháng và trận biệt kích, giặc giết hại một số cán bộ, du kích, nay đã bổ sung đủ. Súng trường vẫn mười hai khẩu nhưng huyện cho thêm đạn; vẫn còn phải dè sẻn nhưng không đến kiệt sỉ quá. Lựu đạn và mìn dạo này nhạy hơn. Công binh xưởng tỉnh bị phê bình mìn thối đạn tịt, đã tìm cách sửa chữa. Phân đội bộ đội 88 của đồng chí Đức về huấn luyện du kích vẫn còn ở đây, sẵn sàng cơ động cùng du kích giữ làng, dưới sự chỉ huy của ban đốc chiến... Ông Chỉnh thấy vai trò của mình lớn hẳn lên. Trong nỗi lo lắng hồi hộp thường có của một cán bộ chỉ huy trước khi vào trận chiến đấu, ông thấy có những cái khiến ông tin tưởng, tự hào...
Được phân công đốc chiến ở cổng Bắc, ông Chỉnh có mặt ngay từ tối 18 tháng tám. Mấy cái hố cá nhân còn nông, ông đốc anh em vét thêm. Lá tre rơi xuống hào, ông mượn giễ quét và hót sạch. Chưa bị thương vì đạn đã bị thương vì xéo phải gai thì chán quá. Ông bảo Tuyền và Duyệt:
- Phải đề phòng giặc nó đánh lừa. Kế hoạch thì đánh Khuốc, nhưng nó nhè cả vào Nguyễn thì sao? Đừng có chủ quan. Cứ chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo!
Gần sáng, từ cổng Bắc nhìn ra đường 39, ông Chỉnh thấy giặc lặng lẽ đi bộ. Ông muốn hạ lệnh bắn, nhưng sợ không chắc trúng, tốn đạn, đành thôi.
Giặc thẳng đường vào phố Tăng. Phía Cốc, Phạm cũng có tiếng súng. Nó tiến theo hai mũi.
Moóc-chê nổ dồn dập ở đầu làng Khuốc. Ông Chỉnh trèo hẳn lên mặt lũy nhìn sang. Khói đạn moóc phụt lên xám xịt. Có mấy đám cháy ùn ùn khói nâu, rồi ngọn lửa đỏ lừ bốc cao khỏi ngọn tre. Đạn giặc rơi vào nhà ai đó. Một vài tiếng nổ phụt khói vàng vàng đen đen, ông Chỉnh đoán là mìn du kích...
Khuốc cũng là làng chiến đấu, lũy cao, hào sâu như Nguyễn. Cuộc hành quân Ton-nô, giặc không vào được Nguyễn nhưng vẫn qua được Khuốc. Cuộc tảo thanh một tháng của binh đoàn Bô-phơ-rê, càn quét Khuốc rất ác liệt. Bọn cơ động rút đi, Khuốc lại củng cố trận địa. Ở đấy cũng có một phân đội bộ đội 88 về huấn luyện du kích. Chiều qua, khi Phụ đưa tin về, ông Chỉnh đã báo ngay cho Khuốc, theo mạng lưới quân báo liên hoàn hai xã.
Nhìn những ngọn khói phụt lên và rải dài ra, ông Chỉnh biết giặc đánh tập trung vào mặt Nam làng Khuốc. Hàng chục nóc nhà ven lũy bốc cháy. Súng trường, trung liên, tiểu liên rộ lên từng đợt rồi lại ngừng. Ông Chỉnh đoán đấy là đạn giặc. Chỉ bên nó mới bắn đổ bắn tháo như thế. Giữa từng đợt bắn rộ là tiếng súng trường lẻ tẻ. “Dè sẻn như thế là súng của ta”...
Đánh vào mặt Nam làng Khuốc tức là nó quay lưng lại làng Nguyễn. Mình thành cái anh đứng sau lưng nó, xem nó đánh xã bạn của mình - Ông Chỉnh chợt thấy như vậy - Không được. Không thể để nó quay lưng vào mình yên ổn như thế được. Ông Chỉnh dặn tiểu đội trưởng Tiệm ở lại rồi luồn hào giao thông ra phía cổng Tây.
Ở cổng Tây, trung đội du kích và một tổ bộ đội 88 đang căng mắt theo dõi tình hình bên Khuốc. Họ sẵn sàng đánh khi giặc rút qua, hoặc chúng ngứa vẩy muốn tạt vào đây. Ông Chỉnh ngó qua lỗ châu mai xem xét địa thế từ đây sang Khuốc. Địa thế tốt. Có thể bí mật tiến quân tập hậu vào lưng giặc.
Cân nhắc, tính toán một lúc, ông Chỉnh gọi đồng chí Đức và Chuyển lại góc hào giao thông. Ông nói ý định của mình.
Rất nhanh chóng, Đức và Chuyển tán thành ý kiến của ông.
Đức luồn hào trở lại ụ trung liên của mình, kiểm tra băng đạn.
Chuyển đến ngay tiểu đội của Thăng, truyền lệnh ban đốc chiến:
“Toàn tiểu đội bí mật tiến theo lòng ngòi ven đường 39. Đến gần phố Tăng, thổi kèn “tiến”, ném lựu đạn và hô xung phong thật gắt, bất ngờ gây hoang mang cho giặc”.
Cả tiểu đội nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Họ mang theo ba khẩu súng trường, một sít-tốc phóng lựu đạn. Tám người khác xách mã tấu và đeo lựu đạn bên hông.
Chuyển luồn qua hào giao thông ra ngòi dẫn đầu tiểu đội. Anh để mình trần, chỉ mang một manh quần đùi. Nắng rọi xuống hai thăn lưng anh bóng nhẫy mồ hôi và lấm tấm sẹo kiến lửa đốt hồi giặc bắt.
Thăng đi sát sau Chuyển, chiếc kèn đồng nằm gọn trong tay, thanh mã tấu nằm chéo trên lưng trần, chắc lẳn như lưng cá trắm.
Ông Chỉnh đăm đăm nhìn theo các chiến sĩ. Tim ông đập dồn như bước tiến hối hả của anh em.

(còn nữa)

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày