Thứ 7, 04/05/2024, 07:55[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 06/01/2020 | 11:24:00
1,538 lượt xem

Con ngòi nước lưng bờ. Các chiến sĩ khom lưng bước nhanh dưới vệ ngòi. Đường 39 như bức thành đủ che cho các anh bí mật tiến quân.
Cách phố Tăng khoảng ba trăm mét, Chuyển ra hiệu cho Thăng thổi kèn.
Thăng dừng chân, đứng thế chữ đinh, đưa kèn lên môi. Tiếng kèn đột ngột vang lên hùng tráng, uy nghiêm, giục giã:
“Tò te te tò tí te te tò te tí...”.
Tiếng kèn chưa dứt, khẩu trung liên của Đức từ phía chùa Sông quát một tràng dài giòn giã.
Và tiếng hô “Xung... pho... ong...” ráo riết của mười hai chiến sĩ bùng lên vang xa, xói vào tai bọn giặc.
Đoán biết có sự phối hợp của Nguyễn, làng Khuốc liền mở đợt phản công giặc. Từ trong các hào giao thông, tiếng thét “xung... pho...ong” của hàng trăm người nổi lần ầm ĩ, dữ dội.
Bọn giặc tưởng bộ đội đánh tập hậu, thằng nhìn trước, thằng nhìn sau, tìm đường tháo chạy. Bọn chỉ huy quát tháo, bọn lính không nghe. Tất cả luồn qua phố Tăng sang Phạm, rồi chuồn theo lối Lam Điền về Đông Các. Cả bọn ở Nguyễn cũng chạy theo lối ấy.
Chuyển và Thăng cùng các chiến sĩ tràn sang cổng làng Khuốc. Du kích Khuốc ùa ra đón. Những bàn tay lấm lem vồ lấy nhau, vui sướng...
Con đường nhỏ từ phố Tăng vào Khuốc ngổn ngang đồ vật giặc quẳng lại để chạy cho nhanh. Xẻng, cuốc chim, mũ sắt, dao găm lỉnh kỉnh. Băng ca, bông trắng, thuốc đỏ bừa bãi. Thằng tây trắng đeo lon thiếu úy chết chúi đầu xuống rãnh nước. Chuyển lật xác, lấy mấy băng đạn tiểu liên ở lưng nó. Ba thằng ngụy chết cách nhau hơn chục mét, bị du kích làng Khuốc thu súng ngay từ phút đầu. Thăng tháo dây lưng khóa đồng của thằng ngụy thắt vào cái bụng trần của mình. Mỗi bước anh đi, bao lưỡi lê vỗ vào mông bạch... bạch... Chuyển đựng những thứ thu được của giặc đầy hai cái mũ sắt, bưng khư khư trên tay như người đi ăn cỗ lấy phần về. Đến một chỗ khác, giặc bỏ lại cả đạn moóc, đạn AT và từng đống vỏ đạn trung liên. Chuyển đứng lại thu nhặt. Thăng gắt:
- Cậu tham thế. Nhặt làm chó gì.
- Mặc kệ tớ. Nhặt về có việc. Cậu hộ tớ một tay.
Chuyển nói, tay giải chiếc áo ca-pốt của giặc xuống đường gói những thứ giặc để lại, buộc vào đòn nhờ Thăng khiêng như khiêng lợn.
*
*     *
Đám đông xúm xít quanh ba chiếc bàn dài, đặt trong đình Đoài. Chiếc bàn thứ nhất bày ba khẩu súng trường, khẩu sít tốc và tám thanh mã tấu. Chiếc kèn thắt giải vải đỏ đặt trên bệ cao, giữa bàn.
Hai chiếc bàn khác bày la liệt những chiến lợi phẩm thu được của giặc. Nổi bật là chiếc mũ sắt của thằng tây thiếu úy chết gục xuống rãnh nước còn lấm bùn. Chiếc dây da to bản khóa đồng lủng lẳng mấy bao đạn tiểu liên. Chiếc lưỡi lê tuốt trần đặt bên đống đạn súng trường còn mới, sáng nhanh nhánh. Mấy quả lựu đạn vỏ na lăn lóc bên những quả đạn cháy vỏ sơn vàng ủng. Đạn moóc nằm tênh hênh bên chiếc xẻng to bè. Cuốc chim để lẫn lộn với những cuộn bông trắng nõn và những vỉ thuốc viên, bột chanh viên, bi đông nước... những thứ Chuyển nhặt nhạnh rồi cùng Thăng khiêng từ đầu làng Khuốc về.
Quất cầm một cành dâu dài vặt trụi lá, chỉ chỉ vào các vật trên bàn. Cô nói những câu thuộc lòng, trơn tru:
- Đây là triển lãm chiến công du kích xã nhà, phối hợp với du kích làng Khuốc, đuổi một tiểu đoàn giặc, giết chết bốn tên... mời đồng bào xem bàn thứ nhất, vũ khí và kèn đồng của tiểu đội anh Thăng...
Người xem chăm chú lắng nghe Quất nói. Những thứ thường thấy của du kích xã nhà, hôm nay ai cũng muốn nhìn kỹ như nhìn thấy vật báu.
- Đây là chiến lợi phẩm ta thu được của giặc...
Ngọn roi dâu của Quất vun vút vào cái mũ sắt của thằng tây thiếu úy. Người xem hể hả nhìn những vật giết người của giặc, từ băng đạn tiểu liên đến viên đạn moóc. Người ta hể hả vì lần đầu tiên làng Khuốc, làng Nguyễn đánh chết cả tây lẫn ngụy.
Cự đứng giữa đám đông, đầu hơi cúi xuống, mắt ngó qua vai những người khác. Cự không ngờ cái làng Nguyễn sau mấy đận giặc hành hạ khốn đốn, nay vọt lên đánh một trận khá thế này... Những tay cứng cựa như Tuyền, Duyệt lại được thể lên râu lên ria... Mình dại thật! Giá mình bớt sợ đi chút nữa, cứ bám lấy cái hầm bí mật... Giá mình chịu khổ hơn chút nữa... Bây giờ sự đã rồi, gỡ làm sao được?
Đám đông thưa dần, còn lại các em nhỏ. Cự đứng trơ ra như bụt mọc. Quất reo lên:
- Ơ, anh Cự. Anh cũng ra xem!
- Tôi ra từ nãy... - Cự xòe hai bàn tay vuốt vuốt mặt, tránh cái nhìn soi mói của Quất.
- Anh ốm ra sao mà lâu mấy?
Cự nhăn mặt, đầu lắc lắc, tay chỉ vào ngực:
- Cái chứng thấp nó vận vào. Nó chạy ngược từ hai ống chân, gói lại thốc lên mỏ ác. Y như cái giùi chọc vào. Đau không thở được...
- Khiếp! Anh nói nghe mà khiếp!
- Thật đấy. Nó không cho ăn. Nhai nhả bã không nuốt được.
Quất nhìn Cự, thương hại thật thà:
- Anh không cân thuốc trên tỉnh mà uống. Nhà anh thiếu gì...
Cự không muốn nói con cà con kê ở chỗ đông người này. May gặp lúc có thêm người vào xem, Quất quay ra cất cao giọng:
- Xin mời đồng bào xem triển lãm du kích xã nhà...
Cự lùi dần, lùi dần ra ngoài. Có mấy người hỏi, Cự ậm ờ không nhìn lên. Người không đông lắm nhưng Cự vẫn làm ra vẻ mải chen chúc, không kịp nhìn ai. Ra phía sau gốc si rậm rạp. Cự bẻ một cành phẩy phẩy làm như bức lắm.
Cự đứng chỗ vắng, cảm thấy dễ chịu. Từ hôm ở Ngói về, Cự chỉ mới gặp Tuyền, là người không gặp không được... Cự nói là mình vẫn chưa khỏe, xin chi ủy cho nghỉ ngơi dăm ba bữa nữa. Luẩn quà luẩn quẩn, Cự nằm lỳ ở nhà thêm gần một tháng. Không ốm, nhưng nằm nghĩ ngợi vớ vẩn đâm ra ốm thật. Cự phải nhờ người lên cân thuốc chén của chú khách Pẩu Xáng, hiệu thuốc bắc to nhất phố tỉnh. Khỏe lên, đã mấy lần Cự toan ra đường đi lại cho khuây khỏa, nhưng ngại nhìn thấy người này người kia, lại thôi. Hôm nay nhân có triển lãm, cả làng rầm rộ đi xem, Cự thấy mình cũng muốn đi... Trước nhất là xem những thứ chiếm được của giặc hình thù ra sao. Sau nữa là nhân lúc ồ ạt gặp gỡ mọi người cho đỡ ngại ngùng, đột ngột.
Nhác thấy ông Chỉnh từ cổng vào, Cự toan gọi. Sợ mấy người đi sau ông Chỉnh biết, Cự lại ngậm miệng. Mới có vài tháng không gặp mà tóc ông Chỉnh đã lốm đốm hoa râm. Thời chiến gian khổ thật.
Ánh mắt của Cự như có điện khiến ông Chỉnh chợt nhìn lại. Ông bước nhanh về phía Cự:
- Thế nào. Khỏi rồi à? Mấy lần mình định đến chỗ “ông” mà không đến được. Bận tối tai tối mắt!
Cự xòe hai bàn tay, bắt tay ông Chỉnh, miệng cười cười gượng gạo:
- Nghe có triển lãm, tôi đi xem. Trận đánh thắng quá, ông nhỉ!
- Thắng. Thắng bất ngờ. Tỉnh khen lắm. Lần đầu tiên ta thực hiện liên hoàn chiến.
- Thấy bảo... ông chỉ huy.
- À... Tôi chỉ huy vọt cần câu. Cái chính là anh em họ đánh.
Ông Chỉnh cười hể hả. Ông muốn giảm bớt vai trò của mình trong trận đánh ấy. Vì ông nghĩ ra mẹo mực, nhưng ông không đánh. Công đến đâu nhận đến đấy, hoặc là nhận giảm đi một ít cũng không sao.
- Trông anh da lốt khá rồi - Ông Chỉnh chuyển câu chuyện - Lại ra nhận công tác thôi. Làm việc nó khỏe ra.
Cự xoa xoa trán:
- Vâng... Tôi chờ chi ủy giao...

BÚT NGỮ

Thành phố Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày