Thứ 6, 03/05/2024, 22:25[GMT+7]

Pháo đài Đồng Bằng

Thứ 2, 13/01/2020 | 09:59:32
1,164 lượt xem

Ông Chỉnh nhìn Cự. Ông nhớ sau một tháng Cự chạy dài chi ủy đã quyết định đình chỉ công tác ủy viên tài chính của Cự. Yêu cầu Cự làm bản tự kiểm điểm. Nếu thành khẩn nhận rõ sai lầm, hứa sửa chữa thì giao công tác mới, tạo điều kiện cho Cự vươn lên... Ông nói với Cự về điều ấy và nghiêm giọng:
- Anh phải tự phê bình thật sâu sắc. Để chi bộ có cơ sở đánh giá sự giác ngộ của anh. Nghe đâu anh có ý so mình với mấy cán bộ ngoài Đảng. Họ còn chạy xa, chạy lâu hơn anh. Điều ấy có. Nhưng so như vậy không được. Mình là đảng viên, mình phải nhìn lên, đừng có nhìn xuống.

Cự lặng lẽ bứt bứt mấy cái lá si. Cự không ngờ chi ủy làm căng đến thế. Mấy tháng qua, Cự gặp toàn chuyện không ngờ. Không ngờ giặc đang bám riết càn quét hàng tháng trời, bỗng rút quân đi. Không ngờ ta đang ở vào thế bí lại vọt lên đánh một trận chết cả ngụy lẫn tây. Cự không ngờ mình lại hoang mang đến đận bỏ nhiệm vụ mà chạy dài, khiến bây giờ lúng túng như gà mắc tóc thế này...

Thấy Cự lầm lì, ông Chỉnh tưởng Cự khó chịu đối với ông. Ông nhỏ nhẹ phân trần:
- Nói thật với anh, mọi công việc chi bộ bây giờ anh Tuyền quán xuyến. Mà anh ấy thì thẳng mực tàu. Tôi có khuyết điểm, anh ấy cũng chẳng nể... Cái việc giáo Lạc, tôi chần chừ chờ có chứng cớ rõ ràng, anh ấy báo cáo tuột lên huyện... Còn anh, cũng vậy thôi. Chắc chắn công tác mới không hợp với sở thích của anh, anh vẫn phải nhận làm cho tốt. Phải nghĩ về mai sau. Không thì hỏng mọi cái đấy. Tình đồng chí, tôi nói thật để anh liệu.

Cự bứt trụi cành si trước mặt. Lá si lả tả ngổn ngang rơi quanh chỗ Cự đứng. Lòng dạ Cự cũng rời rã ngổn ngang như thế. Nghe ông Chỉnh nói, Cự biết chi ủy đã quyết định rồi. Cự không ngờ ông Chỉnh vốn không thích Tuyền, nay lại phục tùng Tuyền như vậy. Đến đận này thì Cự chỉ còn mỗi cách là phục tùng nghị quyết. Còn ai nâng đỡ nữa mà hòng cựa quậy?...

Hai người lặng lẽ đứng bên cây si, không biết nói gì với nhau nữa. Chợt Cự nghĩ ra một chuyện, thử xem thật lòng ông Chỉnh đối với Tuyền thế nào:
- Hôm nay không thấy anh Tuyền đến đây?
- Tuyền... đi họp huyện.
- Gần đây anh ấy làm việc lên tay đấy, bác nhỉ!
Ông Chỉnh nghĩ nghĩ một lúc:
- Làm được. Công việc bây giờ làm tập thể... Với lại... xã mình làm việc có nề nếp từ trước. Mọi cái ông Thể để lại chỉ cần thừa hưởng cho khéo!
“Ông này chưa hẳn đã chịu Tuyền!” - Cự nghĩ - Nhưng riêng cái việc của mình thì ông ấy nhất trí với Tuyền. Mình phải biết chắc như vậy để liệu cách.
Leng keng... leng keng...
Tiếng chuông kẹo kéo từ phía đường vọng vào làm ông Chỉnh nghĩ đến Phụ. Ông đập tay vào vai Cự:
- Thôi nhé! Có gì hôm nào bàn thêm.

*
*     *

Ba giờ sáng ngày 29 tháng tám.
Ông Chỉnh đốc chiến ở cổng Tây. Tin quân báo tới tấp về, đúng như Phụ báo cáo với ông chiều hôm xưa. Để trả thù trận đánh ở đầu làng Khuốc, giặc huy động quân của mười bốn đồn ven đường 10 và một tiểu đoàn trực thuộc séc-tơ Thái Bình đánh vào Nguyễn và Khuốc. Giặc tiến theo ba mũi. Mũi thứ nhất từ đường 10 rải dọc cổng Đông, cổng Bắc quặp lại cổng Tây, khuýp quanh làng Nguyễn. Mũi thứ hai từ Đông Các xuyên qua Lam Điền thọc vào đầu làng Khuốc. Mũi thứ ba, từ Đình Thượng, Cao Mỗ rải trước mặt làng Khuốc.

Bốn giờ, súng giặc nổ sôi sùng sục. Trời chưa sáng. Lửa đạn moóc màu da cam lập lòe. Lửa đạn trung liên, đại liên vàng cháy cong vút, đan lưới lằng nhằng... Vẫn lối đánh muôn thuở của giặc: bắn thật ác, bắn đổ đạn, làm cho du kích phát hoảng để dễ tiến quân.

Tuyền chỉ huy ở cổng Đông. Anh nhận rõ mặt mấy tên ngụy đóng ở đồn Nguyễn. Chúng tỏ ra thông thạo đường ngõ, nắm được phần nào cách đánh của du kích. Chúng cho moóc 81 bắn tãi vào khúc đường sát cổng Đông. Ở đấy, những ngọn rào tre chà chạnh gai góc, rấp ngang rấp dọc, bên dưới chôn mìn.

Ba khẩu moóc tới tấp giã gạo. Những ngọn rào bị hất tung xuống ruộng, gãy nát. Những quả mìn chôn dưới rào nổ theo, hất thêm một ít rào nữa. Chặng đường quang lãng... Giặc ồ ạt xông vào.

Tổ súng trường của Tiệm bắn gắt, chặn giặc. Giặc vón lại ở vệ đường, chờ moóc dọn tổ súng trường lấy đường tiến.
Tuyền xách khẩu sít-tốc theo rãnh hào, bất ngờ nã một phát vào tụi giặc ở ven đường. Chúng nằm rạp xuống, tản ra bờ ruộng.
Lập tức mấy quả moóc nổ trả đũa ngay chỗ Tuyền phục. Mảnh đạn bằng lưỡi hái phạt vào đùi Tuyền. Miếng thịt to bằng nửa bàn tay xể ra, Tuyền vội bóp chặt lại. Máu chảy đẫm ống quần.

Thấy khẩu sít-tốc ngừng bắn, bọn giặc gần đấy hò hét xông vào định bắt sống Tuyền. Tuyền vội buông tay khỏi vết thương, nạp đạn bắn liền hai phát, không cho bọn giặc ngóc đầu dậy. Vừa lúc ấy, tổ bộ đội cơ động của đồng chí Đức đưa trung liên từ cổng Bắc sang, chặn đứng không cho giặc ùa vào. Hai thằng giặc ngã chúi. Cả bọn sững lại rồi rút ra quán Kẽn.

*
*     *

Ở cổng tây, ông Chỉnh chỉ huy hai tiểu đội du kích quần nhau với giặc đến 11 giờ. Giặc không vào được. Chúng rút ra đường 39. Xốc lại chiếc dây lưng xễ xuống hông, ông Chỉnh nghiêm giọng:
- Bà Sen đã có cơm. Các cậu ăn nhanh lên. Đề phòng nó vào!
Ông cầm gói cơm, xé từng mẩu lá, cắn dần. Tay ông lấm nhưng không muốn bỏ trận địa đi rửa.
Từ sáng đến giờ dốc sức đánh giặc, ai nấy đói mèm, ăn một loáng hết nắm cơm. Riêng ông Chỉnh vẫn còn một góc to. Trù cười:
- Nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Ông ăn chậm như con gái.
Ông Chỉnh tủm tỉm:
- Ăn thì mình thua các cậu!
- Thấy bảo... cái hôm ông chỉ huy thổi kèn đuổi Tây, về bà nhà khao ông to lắm à?
- To. Những ba bát cơm úp chặt, ủ vào cái áo đụp của bà ấy, lâu quá, nguội ngắt. Mở ra, đũa xáy không núng, tưởng phải bổ bằng rìu.
- Khiếp! Ông chỉ nói ngoa! - Bà Sen cười.
- Thật đấy. Nhai trẹo cả hàm. Mấy chục cái răng lung lay như lên đồng, tưởng rụng hết.
Mọi người phì cười. Ông vẫn tỉnh khô:
- Quả cà muối thâm sì lăn lóc giữa cái đĩa sành. Thoạt trông tưởng bà ấy giết chó đực.
Mọi người lại cười rộ.
Giữa lúc ấy, Thăng chạy miết từ đầu hào giao thông trở lại nói với ông Chỉnh:
- Giặc rút sang Khuốc, bác ạ!

Ông Chỉnh rút cái tăm khỏi miệng, uống vội bát nước rồi trở lại vị trí.
Nhìn qua lỗ châu mai, ông thấy giặc rút vội vã như bị đuổi. Ông cho Quỹ lại cổng Đông và cổng Bắc xem giặc có rút hết không.
Một giờ chiều. Giặc dồn hết quân từ Nguyễn sang đánh Khuốc. Súng các loại nổ gay gắt, ráo riết, sôi sục.
Khoảng ba giờ chiều, quân báo dẫn một đồng chí bộ đội từ làng Khuốc tắt cánh đồng sau sang Nguyễn.

Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày