Thứ 6, 03/05/2024, 16:22[GMT+7]

Nhọc nhằn nghề quét rác

Thứ 2, 01/04/2013 | 08:52:50
2,332 lượt xem
“Nếu như chỉ nghĩ đến đồng lương thì tôi đã chẳng gắn bó với công việc này đến bây giờ. Tôi sẽ cố gắng làm đến khi nào sức khỏe còn cho phép…”. Ðó là chia sẻ của ông Ðỗ Văn Bình ở Thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) về công việc thu gom rác thải mà ông đã gắn bó hơn 20 năm nay.

Công việc hàng ngày của ông Bình

Chúng tôi gặp ông Bình với khuôn mặt xương xương, dáng người gầy gò, thấp, bé, nước da ngăm đen, vẻ khắc khổ đậm chất nông dân khi ông đang còng lưng đẩy chiếc xe đầy ắp rác vượt qua con dốc cầu Thanh Nê. Cuộc sống vất vả, cộng với nhiều nỗi lo toan khi vợ mất sớm, ông Bình đã phải bươn trải rất nhiều để chống chọi với đói nghèo và nuôi 3 con trưởng thành. Ông gắn bó với công việc này ngay từ buổi đầu thành lập tổ thu gom rác tại Thị trấn. Tiếng là được trả công nhưng quả thực lúc ấy cũng không đáng là bao, mỗi tháng chỉ khoảng 100 - 200 nghìn đồng. Vất vả là thế nhưng ông vẫn không quản khó khăn, vẫn miệt mài, đi sớm về muộn để quét dọn, thu gom rác thải. Thời điểm đầu cũng có vài người cùng làm với ông, nhưng được ít lâu do công việc quá nặng nhọc, vất vả, không chịu được nên họ đều bỏ, chỉ còn duy nhất mình ông Bình gắn bó từ ngày đó cho tới tận bây giờ.

 

Ðã bước sang tuổi 58, cái tuổi lẽ ra phải được an dưỡng, nghỉ ngơi và sum vầy bên con cháu nhưng ông Bình vẫn cặm cụi với công việc quét rác. Một mình ông đảm nhiệm thu gom rác trên tuyến phố Cộng Hòa - Thị trấn Thanh Nê để chở ra nơi tập kết cách đó gần 4 cây số. Khi chưa có xe chở rác như bây giờ, thị trấn bàn giao cho ông chiếc xe kéo nhưng vì đoạn đường ra nơi tập kết rác khá xa, vượt qua con dốc dài nên rất mệt, một mình không thể kéo xe rác lên được. Về nhà ông mày mò, tự sáng chế ra chiếc xe đẩy rác. Ông chia sẻ: “Thời tiết nắng ráo thì còn đỡ vất vả chứ hôm nào trời đổ mưa thì quả thật là gian nan. Bình thường một xe rác đầy chỉ nặng từ 1 - 1,5 tạ là cùng nhưng gặp trời mưa thì nặng hơn rất nhiều, một mình tôi chật vật lắm mới lên được dốc cầu”. Dù trời nắng hay mưa, ngày nào ông cũng thu gom đầy 3 xe rác ra nơi tập kết, những ngày lễ tết thì khối lượng rác còn lớn hơn. Mỗi tháng ông nhận được 1,5 triệu đồng tiền công. Thời buổi bây giờ, với số tiền ấy dùng để trang trải cuộc sống là vô cùng khó khăn, trong khi công việc nặng nhọc. Khi chúng tôi hỏi: Có khi nào ông nghĩ mình sẽ không tiếp tục công việc nữa không?, ông chỉ cười rồi bảo: Nếu chỉ nghĩ đến tiền thì tôi đã chẳng gắn bó với công việc này đến bây giờ. Tôi sẽ cố gắng làm đến khi nào sức khỏe còn cho phép…

 

Với tâm huyết, trách nhiệm vì môi trường sạch đẹp, ông Ðỗ Văn Bình đã trở thành người quét rác thầm lặng nhưng rất gần gũi, gắn bó với mỗi người dân Thị trấn. Và nếu không chú ý, cũng ít ai biết được rằng, những người như ông vẫn đang hàng ngày lặng lẽ, cần mẫn làm công việc của mình - công việc làm sạch đẹp cho đường phố. Ðể cùng chia sẻ những nhọc nhằn, vất vả với những người lao công và góp phần xây dựng môi trường  ngày càng xanh - sạch - đẹp, thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác trong việc thực hiện quy định để rác đúng thời gian, địa điểm.

Đặng Nhung

(Sinh viên thực tập)

 

  • Từ khóa