Thứ 7, 27/04/2024, 21:26[GMT+7]

Tấm lòng người cựu chiến binh

Thứ 5, 16/05/2013 | 10:12:23
1,620 lượt xem
Anh Vũ Hồng Quảng sinh năm 1961, trú tại số nhà 252, tổ 12, phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình. Anh nhập ngũ năm 1982, từng là trợ lý tuyên huấn của Trung đoàn 230, Sư đoàn 369, xuất ngũ năm 1993 với cấp bậc Thượng úy. Có thời gian, anh từng là trưởng thôn Đại Minh (xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình), tổ phó an ninh tổ 12 phường Phú Khánh. Hiện nay, anh công tác tại Xí nghiệp cơ khí Đoàn Kết và mở một cơ sở kinh doanh đồ gỗ tại nhà. Dù ở cương vị nào anh cũng sống hết mình với phẩm chất của ng

Anh Vũ Hồng Quảng

Nhà ở ngay mặt đường Hùng Vương, con đường cửa ngõ thành phố, tai nạn giao thông là hiểm hoạ thường ngày, nhất là khi chưa có dải phân cách, anh nói mình không nhớ đã giúp bao nhiêu người bị tai nạn, thậm chí cả chết đuối trong nhiều năm qua. Nhưng anh cũng chia sẻ những trường hợp đặc biệt mà anh vẫn còn nguyên ấn tượng. Như những lần đêm tối, mưa gió đưa người đi cấp cứu, bản thân cũng suýt gặp nguy hiểm.

Đặc biệt có lần anh và gia đình nơm nớp lo sợ anh nhiễm phải căn bệnh thế kỷ sau khi cứu một người bị tai nạn vỡ đầu, toàn thân thấm ướt máu nạn nhân mà mấy ngày sau anh mới biết là một con nghiện đã mắc HIV, may mắn khi anh đi xét nghiệm thì “ông trời có mắt” – như anh đùa. Hay lần hai xe ô tô đâm nhau, có lái xe bị kẹt một chân đã gãy đôi trong xe, anh phải dùng xà beng cạy mới đưa được người lái xe đó ra ngoài, cảm giác gai người khi chứng kiến sự đau đớn khi ấy làm anh nhớ mãi.

Gần đây nhất, anh đã giúp người tâm thần bất ổn đi lang thang ở Thái Bình tìm được gia đình ở Hà Tĩnh. Một tối dịp giáp tết, trời lạnh, nhìn thấy một người ăn mặc phong phanh đi nhặt rác ăn trên đường, anh không đành lòng bèn đến đưa đồ ăn và hỏi han để tìm cách giúp đỡ. Sau nhiều nỗ lực, anh được người lang thang đưa cho chứng minh thư, và từ đó xác định được tên, tuổi, địa chỉ anh ta là Trần Văn Hiến, sinh năm 1964, quê ở xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Có được thông tin, anh gọi tổng đài và liên lạc được với gia đình người nọ.

Trong thời gian chờ người nhà anh ta sắp xếp công việc ra đón, anh không quản đêm tối, giá lạnh, ban ngày xin nghỉ làm để đi theo trông chừng, bất chấp anh Hiến bỏ chạy, thậm chí định đánh anh. Sự tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ của anh Quảng không chỉ khiến cả gia đình anh Hiến cảm động, biết ơn, anh còn được Phó Chủ tịch xã Thạch Ngọc – anh Lê Trọng Hải gọi điện cảm ơn. Đối với anh Quảng, chỉ đơn giản vì: “Nhìn thấy người ta lang thang chịu đói chịu lạnh, trong khi mình được ăn no mặc ấm, tôi không ngủ được”.

Dù gặp nhiều chuyện không may khi giúp người, dù căn bệnh vô cảm đang ngày càng lây lan mạnh mẽ trong xã hội, nhưng bao năm qua anh chưa hề chùn bước. Anh tâm sự: “Thấy người gặp nạn thì tôi giúp, chỉ thế thôi, tôi không nghĩ gì cả, cũng không muốn khoe khoang”. Tấm lòng ấy chân thật, vô tư, tuy giản dị mà thật cao quý, đặc biệt trong xã hội ngày nay.

Bài, ảnh: Đỗ Thị Mai Hiền

(Sinh viên thực tập)

  • Từ khóa